Chap 18

380 25 8
                                    

"Yahhh...Lee Seong Ho...bỏ tôi ra đi" Irene đẩy thật mạnh gã khổng lồ ấy ra nhưng chỉ là sự bất lực vì cô quá nhỏ bé.

"Bae Joohyun em muốn phản bội đến vậy sao?" Hắn giận dữ ôm lấy cổ cô cùng đôi mắt căm phẫn, nhìn tên chủ tịch Lee Seong Ho lúc này không khác gì con thú dữ.

Cô càng đẩy hắn càng xiết chặt cô hơn, dồn ép cô vào đường cùng...nước mắt chịu đựng lăn tăn trên gương mặt đầy hoảng sợ mà thoáng đỗi xinh đẹp kia.

"Anh dạo gần đây không ở gần bên em được...không có thời gian chăm sóc em, giờ cứ để anh chăm sóc cho em, vợ của anh" nói một cách đầy ẩn ý, một tay đẩy mạnh cô xuống chiếc sofa đỏ, nhanh tay dùng thân hình to lớn của mình đè lấy cô...

Biết mình chống cự không nổi, cô đành nhắm mắt cho xong, chịu đựng cái nỗi nhục nhã này.

Sử dụng vũ lực, hắn mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra. Chiếc bra cũng biến mất nhanh chóng để lộ cặp nhũ hoa nhỏ nhắn  nhưng đầy đặn và hồng hào. Thân hình ngọc ngà tỏa hương thơm phức khiến hắn điên loạn hơn.

Đôi tay Joohyun lạnh toát nắm chặt lại, hắn chạm vào người cô, hết cổ rồi lại đến bộ ngực đầy đặn kia, hắn cắn rồi lại liếm. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn. Chờm người lên để môi chạm môi, đưa cái lưỡi của hắn vào trong khoang miệng của cô...thật sự khó chịu, một lão già đáng tuổi ông bà cô nhưng lại là chồng cô đang đụng chạm cô một cách cưỡng hiếp. Cô thấy mà nhục nhã thật sự...

Căn phòng dần trở nên tối tăm, không một ánh sáng có thể lọt qua được, luồng gió từ phía cửa sổ thổi vào dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lee Seong Ho bỗng trở nên điên dại hơn bao giờ hết, mặc cho cô cảm thấy bản thân bị hành xác và đau đớn, điều này làm hắn thích thú khiến hắn trở thành "Ác Quỷ" dưới thân thể của một con người. 

Sự điên loạn của hắn làm cô trở nên hoảng sợ hơn. Cho cái thứ gớm ghiếc của hắn vào cơ thể dưới của Joo Hyun, nó khiến cô đau đớn thay cho sự khoái chí ác thú của hắn. Cô kêu càng to lại càng làm hắn thêm hưng phấn.

"Sao nào? Em thích chứ? Tôi có thể cho em khoái chí hơn như vậy nữa"

Cô chỉ biết chảy nước mắt, không nói nên lời...màng nhỉ như không nghe thấy được gì nữa. Và rồi, hắn la lên một tiếng và ngã lăn đùng ra một bên. Cơ thể cô cứng đờ bên cạnh hắn, mồ hôi lạnh toát thể hiện trên gương mặt cô. Irene mở mắt kinh ngạc, chưa biết có chuyện gì, cô liền thấy một bóng đen bước tới gần mình.

"Đừng bắt tôi, tôi xin lỗi..." cô nhắm mắt, đôi môi run cầm cập, thể hiện sự điên loạn mà sợ hãi.

"Shhhhhh...Bae Joohyun, là em đây!!!" Một giọng nói trầm ấm nói khẽ với cô. Đôi tay mềm mại ấy chạm lên đôi môi của cô một cách nhẹ nhàng.

Cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, nhưng sự ấm áp của con người đấy mà cô thấy đỡ hơn phần nào.
"S-Son-Seungwan?" Cô lúng túng nói không nên lời.

"Em đây, có em đây rồi! Sẽ ổn cả thôi Hyunie của em"

"Em đưa JooHyun ra ngoài đi Seungwan, còn lại để anh lo" người đàn ông gấp gáp nói với Wendy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ