"Alo..."
"Không được rồi thưa phu nhân Bae!!!"
"Sao??? Ý cậu là gì?" Tông giọng bất chợt lạnh lùng đến sợ hãi của Irene.
"Không hay rồi!!!" Anh chàng bên kia có vẻ hốt hoảng.
"Anh cứ nói cho tôi đi, tôi đâu làm gì anh đâu"
"Thưa phu nhân...thật sự là tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, phu nhân có đang ở cùng Giám đốc hay Phó Giám đốc không???"
"Tôi và phó Giám đốc đang đi ăn cùng nhau, có gì muốn nói riêng với tôi, tôi sẽ đi ra chỗ khác nói với anh" vẻ mặt Irene bắt đầu khó chịu.
"Ahhh, vậy thì phiền phu nhân có thể đưa máy cho phó Giám Đốc Son được không ạ, tôi sẽ nhờ cô Son nói ngược lại với phu nhân"
"Anh không nói được với tôi sao???"
"Không được thưa phu nhân, khó xử cho tôi lắm ạ"
"Hmmm thôi được rồi, tôi sẽ chuyển máy cho cô Son"
Cầm chiếc điện thoại, Irene đưa ngay cho Wendy và nói rằng có nhân viên cần gặp em. Seungwan cầm điện thoại nghe mà lòng không khỏi lo ngại. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 30' khiến cho Irene phải khó chịu và suy nghĩ. Kết thúc cuộc gọi. Wendy trở về bàn ăn cùng vẻ mặt lo âu không một phút giây nào hết căng thẳng từ khi nghe cuộc điện thoại này.
"Có chuyện gì sao Wan???"
"Không hay rồi Hyun ạ, em nghĩ...mình bị mắc bẫy rồi"
"Là như thế nào!!! Em nói rõ cho Hyun hiểu có được không??" Irene cố nhướn mày để nhìn thái độ của em.
"Tối nay gọi cả Jin Ki tới, em sẽ nói cho cả 2 người. Ở đây không thích hợp lắm" nhắm chút ngụm coffee, Wendy nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hàng dài chiếc xe cùng người tấp nập qua lại trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông này.
.
.
.
"Hai người gọi con tới có gì không???" Onew cất giày rồi cầm bó hoa và chai rượu Champagne bước bào nhà."Mẹ cũng không biết nữa, con bé bảo với mẹ là phải gọi cả con tới mới dám nói. Mà có lẽ là chuyện liên qua đến chúng ta đấy Jin Ki" cả Irene và Onew cùng vào bếp để phụ Wendy nấu xong bữa tối.
"Anh tặng cả hai nè, có đẹp không??? Trên đường tới đây, anh đã ghé ngang tiệm hoa để mua tặng hai người đó" Onew cười rạng rỡ đưa cho Seungwan và Joohyun.
"Đúng là hoa em thích luôn, cũng là màu em thích nữa, em cảm ơn anh...Jin Ki" Wendy háo hức cầm bó hoa trên tay để ngắm.
Nụ cười này một lần nữa làm cho Onew cậu đứng ngồi không yên, đỏ ửng và bối rối khi nhìn thấy nụ cười của em. Lại thêm lần nữa cho trái tim cậu chuyển động theo trạng thái từ đều sang nhanh dần đều.
"Chaaa...Jin ki nhà ta có mắt thẩm mỹ lắm nha, đẹp quá. Mẹ cũng cảm ơn con nhiều lắm!!!" Irene tười cười nhận lấy bó hoa mà cậu tặng.
Bữa ăn dọn ra thật hoành tráng, cũng đã 7h kể từ lúc Onew tới. Cả bả đang cùng thưởng thức và nói chuyện vui vẻ thì cậu chợt nhớ tới chuyện mà Wendy muốn nói với cả cậu và Irene.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!
FanficAuthor: Rosie Panveluv (@Kei_Chomi) Editor: Trác Hy Nghiên (@byeongari010923) Rating: 17+ (Mặc dù con au mới 14 .-.) Mẹ chồng Irene... Con dâu Wendy..._ "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em có tình nguyện đến b...