Trước cái giá lạnh của tháng 11, tại nơi đất khách không bóng người quen. Thời tiết lạnh giá cùng 2 ly latte nóng, tay nắm tay, đầu tựa vai, hay là môi chạm môi...Joohyun và Wendy đang thật hạnh phúc.
Ngỡ như là chyến du lịch dành cho hai người - dành cho các cặp đôi. Hình ảnh của hai người có thể làm cho người nhìn cảm thấy bực mình và ghen tị vì độ hạnh phúc của cả hai dành cho nhau.
"Mình cứ phải giấu sự thật này đến khi nào đây Hyun???"
"Chị không biết nữa, chị cảm thấy mình không thể thoải mái nếu cứ giấu giếm như vậy được."
"Chị nghĩ mọi người sẽ chấp nhận???"
"Ở đây thì chị nghĩ là có thể, nhưng về Hàn chị không chắc. Vì mọi người vẫn nghĩ chúng ta là mẹ chồng con dâu nếu chuyện này mà xảy ra chúng ta có thể chạy trốn được."
"uhmmmm....em sợ lắm đó Hyun à!"
"Không sao đâu bé con, có Hyun ở đây với em rồi, em không phải sợ gì nữa."
Một lần nữa, môi lại chạm môi, hòa cùng hương vị latte nóng, xoa dịu đi nỗi lo sợ trong lòng Seungwan.
.
.
.5h sáng tại sân bay LA.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi kéo Onew ra khỏi đống giấy tờ kia, anh mệt mỏi nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mắt với lấy điện thoại mà ấn nghe.
"Bố tới rồi sao?"
"Con không ra đón ta sao Lee Jin Ki?
Ông Seong Ho nói với giọng điệu trách móc con trai mình, sau chuyến bay dài điều ông mong mỏi nhất đó chính là có ai đó đến đón mình. Không ngờ một mình ông lại phải đứng đây để gọi người ra đón trong sáng sớm thế này.
"Con đang ở công ty để chuẩn bị nội dung sáng nay họp với các cổ đông bố ạ."
"Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?"
"9h15 thưa bố."
"Thôi được, ta sẽ về khách sạn và đến công ty sớm Joohyun có đến không?"
Gương mặt Onew hiện rõ vẻ lo lắng, cậu bậm môi rồi đưa tay lên miệng cắn như thể là thói quen không biết nên nói hay không. Nhận ra con trai mình đã im lặng quá lâu, ông Lee sốt ruột hỏi lại.
"Con sao vậy??? Alo...Jin Ki à?"
Có lẽ sự lo lắng và tính toán khiến cho mọi lời bố nói đều không lọt tai mình, tiếng gọi của ông như kéo Onew về với thực tại thay vì cứ ngơ ra đấy.
"Dạ vâng thưa bố...bố vừa mới nói gì cơ?"
"Ta hỏi Joohyun vợ ta có đến không?"
Ông phải nhắc lại câu hỏi của mình sau tiếng thờ dài kìm nén sự bực tức. Biết mình không thể nói sự thật nên Jin Ki đành phải bịa ra một lí do mà anh cho rằng nó hợp lí và không để lại sự nghi ngờ nào.
"À dạ..không, mẹ bảo mẹ đang mệt bởi vì mấy nay mẹ làm nhiều nên muốn nghỉ ngơi."
"Tại sao con lại không nói với ta??? Thôi được rồi cô ấy đang ở đâu??? Ta sẽ đến thăm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] [Longfic] Con dâu à, tôi yêu em!
Hayran KurguAuthor: Rosie Panveluv (@Kei_Chomi) Editor: Trác Hy Nghiên (@byeongari010923) Rating: 17+ (Mặc dù con au mới 14 .-.) Mẹ chồng Irene... Con dâu Wendy..._ "Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, em có tình nguyện đến b...