Chương 1: Kẻ thua cuộc trong trò chơi số mệnh.

8.5K 614 190
                                    

Thừa Phúc Thanh tắt điếu thuốc trên tay, đôi mắt thất lạc nhìn xuyên qua khung cửa kính là nhóm bạn học đang náo nhiệt trò chuyện.

Bạn bè học chung cấp 3 của cậu người thì học đại học, người thì kinh doanh lập nghiệp, tương lai của ai đều sáng lạn rộng mở. Chỉ có cậu mới lận đận kiếm việc làm tay chân với mức lương ít ỏi.

Thừa Phúc Thanh từng mơ ước được đậu vào trường Đại học Kiến trúc, nhưng hiển nhiên người thi vào trường đó toàn là quái vật, hoặc là những người đã học thêm điên cuồng trước đó. Ngành liên quan tới hội họa đều tốn rất nhiều tiền, ba mẹ cũng đã từng khuyên can Thừa Phúc Thanh rất nhiều lần.

Năm 18 tuổi, Thừa Phúc Thanh đã quá lạc quan, cậu tin vào tương lai sẽ rộng mở với những ai có đam mê và hoài bão, nhưng thực tế thật phũ phàng.

Tình yêu thầm kín suốt 3 năm không có kết quả, ngay cả một việc làm ổn định cũng không kiếm được.

Thế giới thực tại này... hoàn toàn khác với tiểu thuyết, tình yêu đồng tính không có hi vọng, mà ước mơ... cũng bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn.

Nam sinh mà Thừa Phúc Thanh thầm mến giờ đã hẹn hò với một bạn gái rất xinh đẹp, cậu đã thấy bức hình bọn họ chụp chung trên Facebook.

Thật đẹp đôi... và hạnh phúc.

"Phúc Thanh, sao lại ở ngoài đây vậy? Tụi nó đang mở sòng bài chơi Uno kìa, muốn một tụ không?" một nữ sinh hồ hởi vỗ vai Thừa Phúc Thanh.

"Tao chơi bài đó xui lắm, toàn trúng bài số không, 1 tờ chức năng cũng không có." Thừa Phúc Thanh bật cười đầy bất đắc dĩ, nhớ tới kỷ niệm thời cấp ba đầy vui vẻ, ấm áp.

Phải rồi, cậu và hắn cũng bắt đầu thân thiết với nhau từ khi chơi bài Uno chung. Hắn luôn có bài cộng, mà cậu luôn thê thảm lãnh hết bài cộng của hắn và đám bạn còn lại.

Người chiến thắng là người hết bài đầu tiên, người thua là người giữ nhiều bài nhất. Thừa Phúc Thanh rất hay bị thua chót, hoặc là áp chót.

Tựa như một kẻ sinh ra để thua cuộc.

"Haha, nói mới nhớ, mày lúc nào cũng toàn bài số, có lúc thua hết cả tiền lì xì tới số âm. Tao không hiểu sao mày thua hoài mà cứ chơi chung đó chứ." nữ sinh phì cười, vẻ mặt đầy cảm thán nói.

"Ừm, thôi tao về trước đây. Sắp tới giờ làm thêm rồi." Thừa Phúc Thanh vẫy tay tạm biệt.

"Vậy bye nha, khi nào rảnh nhớ tới trường tao chơi, ở đó có nhiều trai gái đẹp lắm đó."

Thừa Phúc Thanh bó tay với cô bạn đam mê sắc đẹp này, không hiểu sao lại có bạn trai được nữa.

Bước đi trên con phố đêm tấp nập người qua lại, Thừa Phúc Thanh nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ ít ỏi tại thành phố chỉ có hai mùa nắng mưa này.

Dù thua cuộc là vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới cái chết.

Thừa Phúc Thanh còn rất nhiều bộ phim chưa coi xong, rất nhiều bộ tiểu thuyết đang chờ đọc chương mới. Những việc rất đỗi bình thường đã níu kéo cuộc sống của con người bình thường này.

"A? Mưa sao?" Thừa Phúc Thanh hoảng hốt trước cơn mưa rào đổ xuống mặt đất, từng giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng nề, tầm nhìn của cậu cũng nhập nhòe vì cay mắt.

Sau đó...

Là một không gian tối tăm không lối thoát.

Ngày 6/1/2018, tận thế ập tới, zombie lan tràn khắp nơi vì cơn mưa định mệnh.

Những người sống sót là những người không dính phải cơn mưa chứa đầy virut bệnh độc đó, nhưng bọn họ phải đối mặt với những con zombie thèm khát cắn nuốt thịt người.

Những con người đầu tiên sở hữu dị năng, và cả những zombie đầu tiên sở hữu dị năng, cuộc chiến sinh tồn cứ liên tiếp diễn ra.

Một vài năm sau, zombie vương xuất hiện, gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn nhân loại.

Zombie vương đó... được con người nhắc tới với cái tên Ác Mộng.

Nhưng nếu một người quen nào đó nhìn thấy gương mặt của zombie vương, chắc hẳn sẽ nhận ra, 'nó' từng có tên là Thừa Phúc Thanh.

Bạn có tò mò không? Việc cậu ấy xui xẻo tới mức bị biến thành zombie vương?

Kẻ thua cuộc trong trò chơi số mệnh lại trở thành boss nguy hiểm nhất.

Và mối tình đầu của cậu ta trở thành dị năng giả mạnh nhất, là niềm hi vọng của nhân loại, cũng là một trong năm thủ lĩnh mạnh nhất tại khu căn cứ sống sót.

Hắn đã thất bại và chết dưới móng vuốt của Zombie vương, tàn dư nhân loại chỉ còn biết chạy trốn, như thợ săn và con mồi trong trò chơi sinh tồn.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.

Phép màu kỳ lạ đã xảy ra, những con người nào là nhà văn, đặc biệt là những tác giả viết tiểu thuyết đam mỹ không bao giờ bị zombie tấn công. Từ đó, họ trở thành hi vọng tiếp theo của nhân loại. Ngày càng có nhiều người viết tiểu thuyết đam mỹ, viết càng nhiều thì càng tăng cơ hội sống sót. Tương lai rộng mở cho bọn họ, sống sót bằng cách viết tiểu thuyết đam mỹ. Nhiều lời đồn cho rằng trước kia Zombie vương là gay, hoặc là một hủ nam thích đọc tiểu thuyết.

Nhưng đó chỉ là chuyện của thực tại, vì linh hồn của cậu đã xuyên qua không gian, băng qua thế giới cận kề để bước tới một thế giới khác.

P/s: Nghe chưa các độc giả thân ái, người viết đam mỹ sẽ người sống sót cuối cùng nhé!≧﹏≦

Anh yêu chàng trai ngây thơ hay người đàn ông thủ đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ