Chương 12: Chiều hướng khác.

3.1K 406 48
                                    

Một kết thúc khác, giống như một game visual novel.

Bad ending, Open ending, Dead ending, Happy Ending.

Câu chuyện kết thúc như thế nào, tùy thuộc vào người tham gia.

Vậy... điểm mấu chốt nằm ở chỗ nào?

Đơn giản thôi, hãy can đảm thử nhiều cách khác nhau, tìm ra cách phù hợp nhất để tiến tới một kết cục hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên, cuộc đời của con người chỉ có một lần. Chúng ta đâu thể chết đi sống lại vô số lần để sửa chữa vận mệnh.

Nhưng... tiểu thuyết lại khác.

Nơi này là tiểu thuyết, không phải sao?

Kết cục đều được định đoạt bởi 'Kiến tạo giả', hay dùng một cách gọi khác là tác giả đã tạo nên cuốn tiểu thuyết này.

Hỷ, nộ, ái, lạc vô cùng muôn hình vạn trạng.

Thích thì cho thế giới đó một cái kết hạnh phúc, buồn bực khó chịu thì cho bọn họ phải nếm trải mùi vị đắng cay tuyệt vọng. Kiến tạo giả ở bên ngoài cuộc đời thật chẳng là gì, nhưng tại đây, họ là chúa trời hoặc tử thần ban phát vận mệnh và treo án tử cho các sinh mệnh mà họ tạo ra.

Vẫn là một câu hỏi đó, dấu mốc để thay đổi tất cả...

"Anh trở về nhà sao? Chúng ta đi ăn cơm chung được không? Em biết có một quán rất ngon gần đây." vừa bước ra khỏi cửa Hạ Cảnh Yên lập tức hồ hởi mời Thừa Phúc Thanh.

Thừa Phúc Thanh trầm mặc không đáp, cậu không xác định được Hạ Cảnh Yên lại sắp giở ra trò gì, nhưng sóng gió tới đâu chặn tới đó. Cậu tin rằng với thân phận hiện tại, Hạ Cảnh Yên chắc chắn chưa thể quá phận được.

Vị trí Hạ gia vẫn còn đó, nhân vật chính thụ vừa trọng sinh, khoảng thời gian tiếp theo bọn họ sẽ đối đầu với nhau. Có lẽ Hạ Cảnh Yên cũng không làm phiền cậu nữa.

"Được rồi." Thừa Phúc Thanh thở dài đồng ý, mong sao đây chỉ là một bữa cơm bình thường.

"Tuyệt quá! Đi thôi!" Hạ Cảnh Yên phấn khích ôm lấy cánh tay của Thừa Phúc Thanh, mỉm cười ngọt ngào đầy vẻ hạnh phúc.

Thừa Phúc Thanh cũng không biết được rằng, lựa chọn đó đã cứu cậu một mạng.

[Tạm thời rút lui đi, tôi chưa cần đến ông.] Hạ Cảnh Yên lén lút nhắn tin qua quang não, đôi mắt âm u cũng lóe lên vài tia sáng.

Xem ra chưa cần dùng đến hạ sách nhỉ?

Quán ăn mà Hạ Cảnh Yên đưa Thừa Phúc Thanh tới khá bình dân, cách bài trí đơn giản và chỉ có vài robot nhân viên phục vụ. Nhưng không thể phủ nhận, món ăn ở nơi này thật sự rất ngon.

"Anh cảm thấy thế nào?" Hạ Cảnh Yên chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Thừa Phúc Thanh.

"Ngon lắm." Thừa Phúc Thanh thành thật trả lời, cậu không nghĩ rằng Hạ Cảnh Yên lại ăn những quán bình dân như vậy. Chẳng phải hắn ta hay đi câu dẫn mấy thiếu gia nhà giàu và toàn ăn nhà hàng sang chảnh thôi sao?

Bất quá Thừa Phúc Thanh vẫn rất thông minh mà giữ ý kiến đó trong lòng.

"Em vui quá, chúng ta giống như đang hẹn hò vậy~~" Hạ Cảnh Yên chống tay ngắm bộ dạng ăn cơm của Thừa Phúc Thanh, giống như đang xem một thứ gì đó rất đẹp đẽ mỹ lệ.

"..." cậu có phải động vật quý hiếm đâu mà hắn ta nhìn kiểu đó chứ?

"Cảnh Yên này..." Thừa Phúc Thanh dùng lời ngon ngọt thuyết phục Hạ Cảnh Yên "Không phải tôi không thích cậu, mà... tính cách của chúng ta không hợp nhau. Tôi thật sự chỉ muốn có cuộc sống bình dị, êm đẹp, ngay cả tình yêu cũng không muốn quá nhiệt tình hay nồng nàn. Nếu cậu chỉ vì vẻ ngoài ưu tú của tôi mà yêu thích thì hãy dừng lại đi, cậu chắc chắn sẽ thất vọng đấy."

Lời của Thừa Phúc Thanh cũng không phải là giả, nếu không vào kiếp trước cậu đã  bất chấp định kiến của xã hội và tỏ tình với người mình thích rồi. Con người cậu tẻ nhạt như vậy, bản thân cậu cũng nhận rõ điều đó.

Đôi khi, Thừa Phúc Thanh đã lường trước được chuyện bản thân sẽ sống cô độc cả đời.

Hạ Cảnh Yên đã lựa chọn nhầm đối tượng rồi, ngay cả khi hắn ta chỉ muốn chọn một món đồ chơi, thì ít nhất món đồ chơi đó phải có tính cách đặc sắc hoặc cảm xúc mãnh liệt một chút, tựa như nam chính thụ chẳng hạn. Không phải nhờ đó mà trò chơi sẽ kịch tính và thú vị hơn sao?

"Anh nói dối, không phải trước đây anh nói em không phải mẫu người của anh sao?" Hạ Cảnh Yên phút chốc nước mắt rưng rưng sắp khóc.

Thừa Phúc Thanh dường như quá quen thuộc với bộ dạng này của hắn ta, cậu bình thản trả lời "Mẫu người chỉ là thứ yếu, quan trọng là tính cách có hợp nhau hay không. Tôi nghĩ cậu sẽ nhanh trở nên nhàm chán chuyện theo đuổi tôi thôi..."

"Tuyệt đối không!" Hạ Cảnh Yên kích động đứng lên "Em chắc chắn sẽ theo đuổi anh đến cùng, dù anh có... tẻ nhạt cỡ nào!"

Thừa Phúc Thanh đơ mặt nhìn Hạ Cảnh Yên rời đi, trên trán vạch đầy hắc tuyến.

Cậu biết là bản thân tẻ nhạt rồi! Nhưng hắn ta ít nhất đừng huỵch toẹt ra hết như vậy chứ?

Đúng ... tên nam phụ đáng ghét!

Hạ Cảnh Yên đang sắm vai bạch liên hoa đang đau khổ vì tình chật vật bỏ chạy cũng cảm thấy lời nói của mình có gì đó không đúng.

Khoan đã, không phải hắn chỉ hứng thú với những thứ thú vị sao? cái tẻ nhạt cũng hứng thú?

Hắn cảm thấy... bản thân thật hoang mang...

Anh yêu chàng trai ngây thơ hay người đàn ông thủ đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ