Chương 11: Tai nạn.

3.2K 374 60
                                    

"..."

"A, anh Nhiên, không ngờ lại gặp anh ở đây~"

"Sao cậu lại ở đây?" Thừa Phúc Thanh hơi khó chịu nhìn Hạ Cảnh Yên, cậu có thể nhẫn nhịn nhiều thứ, nhưng ngay cả khoảng thời gian cậu vẽ tranh cũng bị nam phụ làm phiền, thật sự không thể chấp nhận được.

"Anh chưa được giáo sư nói sao? Em được thuê làm mẫu hôm nay đấy. Em rất mong chờ bức tranh của anh." Hạ Cảnh Yên mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh chứa đựng đầy quyến luyến và mê mẩn nhìn Thừa Phúc Thanh. Nếu không phải đã đọc qua tiểu thuyết thì Thừa Phúc Thanh đã hoàn toàn bị bộ dạng cuồng nhiệt này của hắn lừa.

"Sao cũng được." Thừa Phúc Thanh bĩu môi, trong lòng cũng cân bằng lại cảm xúc một ít.

Trong khoảng thời gian học vẽ, Thừa Phúc Thanh rất kinh ngạc trước sự chuyên nghiệp của Hạ Cảnh Yên. Thường thì khoảng một tiếng thì mẫu sẽ có thời gian nghỉ ngơi vì ngồi bất động rất tốn sức, vậy mà Hạ Cảnh Yên ngồi rất đúng dáng và chuẩn xác, điều đó khiến cậu hài lòng không thôi.

Khoan đã...

Thừa Phúc Thanh đột nhiên cảm thấy bất an, dựa vào những gì mà cậu đọc trên tiểu thuyết. Một khi Hạ Cảnh Yên nghiêm túc với thứ gì, chắc chắn sẽ có chuyện không lành xảy ra.

Khóa học kết thúc, Thừa Phúc Thanh nhanh chóng thu dọn dụng cụ vào ba lô.

"Anh trở về nhà sao? Chúng ta đi ăn cơm chung được không? Em biết có một quán rất ngon gần đây." vừa bước ra khỏi cửa Hạ Cảnh Yên lập tức hồ hởi mời Thừa Phúc Thanh.

"Không cần." Thừa Phúc Thanh đầy xa cách tránh né tầm mắt của hắn, không ổn, cực kỳ không ổn, cậu dám chắc sắp có chuyện gì sẽ xảy ra.

Phải giữ khoảng cách với hắn ta.

"Vậy sao? Thật đáng tiếc..." vẻ mặt của Hạ Cảnh Yên có chút ảm đảm, khóe môi có chút miễn cưỡng nở nụ cười "Vậy... chúc anh thượng lộ bình an."

Thừa Phúc Thanh chưa kịp nghe câu sau của Hạ Cảnh Yên thì đã lên xe, giọng nói có chút nôn nóng kêu tài xế robot rời đi.

Nhìn chiếc xe lăn bánh và từ từ khuất dạng, nụ cười trên gương mặt Hạ Cảnh Yên đã biến mất, đôi mắt chỉ còn một mảnh âm u và lạnh lẽo "Đó là do anh lựa chọn, Ngô Cảnh Nhiên. Không hiểu sao tôi lại không kiên nhẫn được với anh..."

Rầm!!!

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi gặp tai nạn giao thông.

"Ông nhắc lại một lần nữa xem?" Ngô Gia Hân tái mặt, cô hoàn toàn không thể chấp nhận nổi những gì mà bác sĩ vừa nói.

"Người nhà của cô gặp tai nạn giao thông rất nặng, cánh tay phải bị gãy, chảy máu trong, đặc biệt là... não bị tổn thương nghiêm trọng. Rất có khả năng cậu ta sẽ sống thực vật cả đời." bác sĩ thở dài tiếc nuối, thiếu niên này thật sự quá trẻ để chịu đựng những thứ này, chỉ có thể trách vận mệnh quá bi thảm.

"Không thể nào..." Ngô Gia Hân ngã quỵ xuống đất, đôi mắt trở nên trống rỗng như người chết.

Ngô Gia Hân không hề biết rằng, hung thủ đứng đằng sau vụ việc này đang đứng bên ngoài phòng bệnh.

Vuốt nhẹ mái tóc của mình, Hạ Cảnh Yên có chút thờ ơ "Không ngờ món đồ chơi này lại dễ hỏng như vậy."

Thật đáng tiếc, hắn còn đang chuẩn bị hình tượng thánh mẫu cứu vớt linh hồn của Ngô Thịnh Nhiên, ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc và bồi dưỡng tình cảm.

Trời tính không bằng người tính, Ngô Thịnh Nhiên lại bị tổn thương não làm người thực vật như vậy.

"Hừ, xem như ngươi may mắn đi!" Hạ Cảnh Yên mỉm cười nhàn nhạt.

May mắn là Ngô Thịnh Nhiên đã chìm vào giấc ngủ bình yên, nếu không, hắn chắc chắn sẽ chơi hỏng cậu ta, sẽ không có chuyện nhận một kết cục êm đềm như vậy đâu.

Khiến cho người kia bị như vậy, Hạ Cảnh Yên hoàn toàn không có một chút do dự hay áy náy.

Có lẽ một vài người cho rằng Hạ Cảnh Yên đối xử đặc biệt với Ngô Thịnh Nhiên?

Đừng đùa chứ!

Hạ Cảnh Yên đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết mà em gái của người theo đuổi hắn đưa cho, nếu nhớ không lầm thì tên của nó là 'Bá đạo tổng tài yêu nàng thư ký ngây thơ'.

Tính cách của nam chính rất hợp với khẩu vị của Hạ Cảnh Yên, tàn nhẫn, vô tình, lạnh lùng, quyết đoán, không hề tin tưởng hay gần bất kỳ ai, một người đàn ông chỉ tin tưởng và tiền tài và quyền lực.

Càng đọc cuốn tiểu thuyết, Hạ Cảnh Yên càng nhận ra thứ cẩu huyết nhảm nhí bên trong nó.

Động lòng với một người khác? Ban đầu chỉ coi là một công cụ nhưng lại yêu lúc nào không biết?

Thật buồn nôn! Tởm lợm!

Hạ Cảnh Yên không thể chấp nhận nổi logic như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành loại người như vậy.

"Khó chịu quá!" Hạ Cảnh Yên nhíu mày, không hiểu vì sao bản thân lại nhớ tới cuốn tiểu thuyết vô bổ đó.

Mặc kệ tâm trạng khó chịu trong lòng, Hạ Cảnh Yên quyết định quăng xuống món đồ chơi nát Ngô Thịnh Nhiên thay bằng người anh trai cùng cha khác mẹ kia.

Và thế là, câu chuyện cổ tích buộc phải trở lại thực tế phũ phàng, không phải câu chuyện nào cũng phải kết thúc bằng tình yêu.

Hạ Cảnh Yên tiếp tục làm nam phụ độc ác chuyên biến người khác thành đồ chơi, còn Thừa Phúc Thanh trở về thân thể cũ làm một tang thi vương được mọi người ca tụng, còn về Ngô Thịnh Nhiên, cậu ta đã đầu thai sống ở một thế giới khác.

Anh yêu chàng trai ngây thơ hay người đàn ông thủ đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ