Chương 10: Sự thật.

3.4K 415 19
                                    

Cuối cùng cũng tách ra được với nam phụ ác ma, Ngô Thịnh Nhiên không khỏi thở phào.

Cậu thật sự không thích ứng nổi với sự nhiệt tình của hắn ta.

Không thể sai vào đâu được, Hạ Cảnh Yên đã coi cậu là một mục tiêu để thực hiện trò chơi lừa gạt.

Nhưng ngay từ đầu, Ngô Thịnh Nhiên đã biết rõ bản chất của Hạ Cảnh Yên còn gì?

Thật sự vô nghĩa...

Ngô Thịnh Nhiên thật sự chán ghét nam phụ, một kẻ có thể nói ra lời yêu thương giả tạo một cách dễ dàng như vậy, hắn ta đang coi thường tình yêu.

Kiếp trước, cậu đã dành gần một nửa cuộc đời ngắn ngủi của mình để thầm mến một người, thậm chí không dám thổ lộ tình cảm của mình tới tận phút cuối.

Mà hắn ta... coi tình yêu như một trò đùa.

Kẻ như vậy, cuối cùng cũng sẽ gặp quả báo mà thôi.

Ngô Thịnh Nhiên nhớ tới câu nói của Hạ Cảnh Yên trong tiểu thuyết, lúc mà hắn ta bị Hạ Đồng Tri tính kế.

Bọn họ đã đối đầu với nhau bằng cơ giáp, sau khi con tàu chứa vũ khí trái phép của Hạ Cảnh Yên bị quân đội bắn hạ. Hắn ta đã tẩu thoát bằng cơ giáp của mình, tuy nhiên, Hạ Đồng Tri đã lường trước được chuyện này, y cho quân lính của mình mai phục ở tứ phía, dần dần đẩy Hạ Cảnh Yên vào đường cùng.

Đối diện cái chết cận kề, Hạ Cảnh Yên không những không hối hận mà còn thích thú cười lớn "Không hổ là gia chủ của Hạ gia, thủ đoạn thật tàn nhẫn, chơi với ngươi thật sự rất vui đó, anh hai."

"..." Hạ Đồng Tri nhíu chặt mày, rõ ràng y đã trả thù thành công, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Có lẽ... vì người trước mắt y không hề có một chút hối lỗi hay ân hận "Vì một trò chơi bệnh hoạn của ngươi mà trả giá bằng cả tính mạng, ngươi cảm thấy đáng giá sao?"

"Sao lại không?" Hạ Cảnh Yên toàn thân đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, lại ngồi trên cơ giáp uy nghiêm như một ông hoàng "Tất cả mọi thứ đều tẻ nhạt, ta không còn cách nào khác ngoài việc tự tạo ra niềm vui cho mình, như thế thì có gì sai?"

"Đã vậy..." Hạ Đồng Tri dùng ánh mắt lạnh băng chĩa súng vào Hạ Cảnh Yên "Đây là kết thúc."

Pằng!

Câu nói đó để lại ấn tượng cho Ngô Thịnh Nhiên rất lâu, dù chỉ là một đoạn cao trào trong tiểu thuyết. Hạ Cảnh Yên đương nhiên không dễ dàng chết như vậy.

Hạ Cảnh Yên chắc chắn sẽ không bỏ qua con mồi của mình dễ dàng, điều đó khiến Ngô Thịnh Nhiên phiền não không thôi.

Ôm tâm tình nặng nề trở về nhà, Ngô Thịnh Nhiên bỏ qua bữa cơm trưa mà ngủ một chập tới chiều.

Đó là thói quen của cậu. Mỗi khi gặp chuyện phiền muộn, cậu liền đi ngủ để quên hết mọi chuyện. Ngô Thịnh Nhiên là người rất nhanh chìm vào giấc ngủ, một khi đã nhắm mắt là sẽ ngủ mê mệt quên trời quên đất.

Khá giống với 'Bạch Tuyết ngủ trong rừng' nhỉ? Đương nhiên cậu không đẹp tới mức có thể ví von thành Bạch Tuyết.

Gương mặt đó... Là cậu, Thừa Phúc Thanh!

Là gương mặt kiếp trước.

Nhưng nó đã thay đổi rất nhiều.

Đôi mắt vô hồn đục ngầu một tầng xám, mái tóc mọc dài tới thắt lưng, và cả làn da tái nhợt như xác chết.

"Mình là... zombie sao?" Ngô Thịnh Nhiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

'Thừa Phúc Thanh' đang đứng lặng lẽ trước tòa lâu đài lục thạch lỗng lẫy, tựa như một đức vua đang ngắm nhìn cung điện của mình.

Và rồi, 'Thừa Phúc Thanh' chậm rãi bước vào lâu đài như vị quốc vương. Có rất nhiều đứng bên trong đại sảnh, bọn họ đều có một điểm chung là làn da tái nhợt cùng ánh mắt tôn kính nhìn về phía cậu.

"Cuối cùng Vương cũng đã trở về."

"May quá! Đám nhân loại chắc chắn sẽ hoảng loạn một phen."

"Hừ! Bọn chúng không biết tự lượng sức khi đối đầu với chúng ta."

Ngô Thịnh Nhiên cực kỳ hoảng hốt khi tâm trí xuất hiện những ký ức xa lạ.

Đầu tiên là huyết sắc của cơn mưa máu nhuộm đỏ cả thành phố, nhiều người ngã đùng ra như xác chết, bao gồm cả cậu. Và rồi, bọn họ đứng dậy như zombie với làn da tái nhợt và đôi mắt vô hồn.

Bên trong cậu như khao khát một thứ gì đó,  một thứ quá lớn lao nằm ngoài tầm với.

Cậu muốn thay đổi cảnh tượng này.

Cậu đã nhận được sức mạnh, nhưng linh hồn một tiếp thụ nổi năng lượng lớn lao đó, cậu đã bị đào thải ra khỏi thân thể, từng chút từng chút dung nhập linh hồn mình với vỏ bọc này.

Tất cả như một giấc mộng ngắn ngủi.

Thân xác rỗng hồn này tiếp tục ý chí của cậu, không ngừng ban tặng ý thức cho những zombie khác, đôi khi còn làm những chuyện cực kỳ hoang đường như... tha cho những tiểu thuyết gia viết truyện đam mỹ.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, vậy Ngô Thịnh Nhiên chân chính đang ở đâu?

Mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, cậu cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cướp đi mọi thứ của Ngô Thịnh Nhiên.

Thân xác, địa vị, gia đình, và cả cái tên này... đều không thuộc về cậu.

Vậy... nơi này thật sự là thế giới tiểu thuyết sao? Mục đích cậu tới đây là gì chứ?

Âm thanh quang não vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thừa Phúc Thanh.

"A lô?" Thừa Phúc Thanh day huyệt thái dương khàn giọng hỏi.

"Xin chào, anh có phải là Ngô Thịnh Nhiên không. Chúng tôi gọi tới từ lớp luyện vẽ."

"Là tôi." Thừa Phúc Thanh sực nhớ tới phiếu đăng ký trên mạng ngày hôm qua, không ngờ nhanh như vậy đã được gọi tới.

"Địa chỉ lớp dạy đã được ghi trên mạng, tôi sẽ gửi qua cho anh tài khoản để thu phí học. Vì rất ít người học vẽ nên anh phải trả tiền mẫu 50%, anh cảm thấy thế nào?"

"Được, chút nữa tôi sẽ tới luôn." Thừa Phúc Thanh đoán trước được sẽ phải trả thêm tiền cho người mẫu, chiếu theo kinh nghiệm trước kia, càng nhiều người học thì chia tiền ra cũng rẻ hơn, ngược lại ít người sẽ đóng thêm nhiều tiền.

Thừa Phúc Thanh kiên quyết sẽ nghiêm túc học tập, không thể cứ xài tiền của Ngô Gia Hân được, suy cho cùng người ta đâu phải chị của cậu.

Có lẽ trong vô thức, cậu đã bắt đầu phân rõ giới hạn với thế giới này.

Anh yêu chàng trai ngây thơ hay người đàn ông thủ đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ