Chương 4: Gặp Hạ Cảnh Yên.

4.3K 475 74
                                    

Dựa theo hướng dẫn của NPC, cậu nhanh chóng tìm được việc làm tại một thư viện trong thành phố Hoàng hôn. Công việc của một thủ thư khá đơn giản, sắp xếp các quyển sách vào đúng vị trí và bảo dưỡng nó, cũng không có gì khác biệt lắm so với bên ngoài. Vì công việc khá nhẹ nhàng nên Ngô Thịnh Nhiên tăng điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng cậu cũng không quá bận tâm về điều đó.

"Để tạo nên độ chân thật của game, thư viện Hoàng hôn sẽ tiếp đón một số lượng lớn người chơi tìm các tư liệu hướng dẫn các trò chơi trong game, đó cũng chính là lý do bảng thiết lập không hề có mục hướng dẫn."

"Sách càng có giá trị thì tiền đặt cọc càng mắc, số tiền sẽ bị trừ dần theo số thời gian được mượn."

"Ưu đãi đặc biệt dành cho thủ thư là có thể đọc sách miễn phí, đồng thời không cần phải chờ đợi những người chơi khác đọc xong và tới lượt mình."

Ngô Thịnh Nhiên đọc được những thứ trọng tâm này trong cuốn 'Thủ thư toàn tập phần 1', cậu nhận ra chức nghiệp Thủ thư hữu dụng hơn mình nghĩ.

Vì không muốn trở thành bao cỏ cho người khác đánh, Ngô Thịnh Nhiên quyết định cày ở đây tới level 3, sau đó sẽ làm một số nhiệm vụ nhẹ nhàng, tìm vật phẩm, trang bị rồi mới bắt đầu thách đấu các trò chơi.

Ngô Thịnh Nhiên chơi khoảng 3 tiếng, khi được báo thức tới giờ ăn trưa, cậu liền đăng xuất khỏi AutoBest.

Ngô Gia Hân đã tới công ty để làm việc, Ngô Thịnh Nhiên quyết định đi ra quán để ăn trưa, tiện thể ngắm nhìn thành phố tương lai chỉ có trong tiểu thuyết này.

"Charlie, đưa tôi tới địa chỉ này." Ngô Thịnh Nhiên gõ tên nhà hàng lên màn hình, nơi này từng được nhắc tới trong tiểu thuyết rằng có rất nhiều món ăn ngon. Cậu hiển nhiên không thể bỏ lỡ được!

"Đã rõ." tài xế robot Charlie đáp lại Ngô Thịnh Nhiên, bẻ tay lái rẽ về phía nhà hàng xuất phát.

Thành phố với những căn nhà cao chọc trời cùng các phương tiện giao thông tối tân, Ngô Thịnh Nhiên cuối cùng cũng khẳng định rằng chính mình được xuyên qua thế giới khoa học giả tưởng.

Đứng trước Grido- một nhà hàng sang trọng với chi phí đắt đỏ, Ngô Thịnh Nhiên bình tĩnh bước vào bên trong. Cậu chọn một góc bàn khá yên tĩnh rồi gọi ra những món ăn kỳ lạ trên menu. Những khách hàng tới đây đều đi chung 2 người trở lên, vì vậy người đi một mình như Ngô Thịnh Nhiên rất hiếm.

Loảng xoảng!!

Âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, bao gồm cả Ngô Thịnh Nhiên.

"Mày dám độc chiếm Cảnh Yên sao? Mày tính làm gì em ấy? Mời mọc ăn trưa rồi dụ dỗ Cảnh Yên lên giường?" một người đàn ông tóc vàng vẻ mặt đầy phẫn nộ lớn tiếng chất vấn.

"Câm miệng! Chính mày mới là kẻ có suy nghĩ như vậy! Làm sao tao có thể tổn thương em ấy chứ?"

Ngô Thịnh Nhiên đơ mặt nhìn thiếu niên đang ở giữa cuộc xô xát của hai người đàn ông kia, hắn chắc chắn là Hạ Cảnh Yên.

Đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt, vẻ mặt yếu ớt, đáng yêu khiến cho ai cũng phải thương tiếc. Giọng nói run rẩy, mềm mại như khiến trái tim tan chảy thành mật ngọt "Khả Thế, không như anh nghĩ đâu... Johnny thật sự chỉ mời em ăn trưa..."

"Cảnh Yên, em ngây thơ như vậy, làm sao biết được suy nghĩ đê tiện của đám sói lang đó?" Khả Thế nhíu mày không chịu thỏa hiệp, vẻ mặt tràn ngập chán ghét trừng mắt với Johnny "Đừng hòng đụng vào Cảnh Yên dù chỉ một sợi tóc, cứ tưởng là thiếu gia nhà giàu là thích làm gì thì làm sao? Tao sẽ không để yên đâu!"

Đệt...

Ngô Thịnh Nhiên vẻ mặt vô cảm xúc nhìn vở hài kịch trước mắt, trong đầu thầm nhớ tới một phân đoạn miêu tả về Hạ Cảnh Yên.

Hắn ta coi mọi thứ như trò chơi.

Mà cái trò mà hắn yêu thích nhất, chính là đùa giỡn tình cảm của người khác. Hắn cho rằng, khiến người khác bị tổn thương, bị phản bội càng thú vị hơn chiếm đoạt tiền tài, địa vị rất nhiều.

Cũng có thể vì lý do đó, hắn ta đã lừa gạt anh trai Hạ Đồng Tri suốt một quãng thời gian dài.

Lừa dối càng nhiều, vết thương tạo ra càng lớn.

Hắn cực kỳ yêu thích vẻ mặt phẫn nộ đó, cả vẻ mặt tuyệt vọng đau đớn bị lừa dối.

Và hiển nhiên, Hạ Đồng Tri không phải nạn nhân duy nhất.

Ngô Thịnh Nhiên nhìn hai nạn nhân đáng thương đang xô xát lẫn nhau vì 'thiên thần ngây thơ' Hạ Cảnh Yên, cậu cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn.

Một cách tình cờ, ánh mắt của Ngô Thịnh Nhiên và Hạ Cảnh Yên vô tình chạm nhau, cậu hoảng hốt quay đầu ngay lập tức, tựa như nhìn phải thứ gì đó rất đáng sợ.

Hạ Cảnh Yên hơi nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu vô cớ. Hạ Cảnh Yên có một tật xấu, hắn rất nhạy cảm và để ý tới nhiều thứ, chỉ một hành động nhỏ nhặt cũng khiến Hạ Cảnh Yên ghi nhớ trong lòng và suy diễn nó theo hướng tiêu cực, quả thật có hơi nhỏ nhen và xoi mói.

Người kia... biết hắn sao?

Dường như anh không thiện cảm với hắn lắm?

lẽ... Anh ta thích một tên thiếu gia nào đó đang mẩn hắn?

Anh yêu chàng trai ngây thơ hay người đàn ông thủ đoạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ