Drunk pt.5

533 47 0
                                    

Hôm thứ bảy, con bạn thân rủ bạn ra uống nước nói chuyện. Thật bất ngờ, nó bảo nó thích Park Jimin và muốn cướp anh khỏi tay bạn đấy. Bộ nó không biết thật hay là giả vờ không biết rằng, Jimin chính là người yêu của bạn? Nó còn to giọng cãi nhau với bạn nữa... dẫn đến tình cảm bạn bè giữa bạn và nó rạn nứt. Bạn không ngờ và càng không dám tin là người mà bạn luôn xem là thân thiết nhất lại đối xử với bạn như vậy, thế là bạn đau buồn đi tìm rượu bia để giải khuây.

Bạn vào một quán rượu nhỏ ven đường, nốc hết chai này sang chai khác. Bạn tự chuốc say mình để quên hết những chuyện buồn vừa xảy ra. Đến khi thấy bạn uống quá chén, cô chủ quán liền ngăn lại và không bán thêm rượu cho bạn nữa. Bạn say thướt đi rồi khóc nấc lên đòi rượu tiếp.

-Bán..nấc.. rượu...nấc... cho cháu nữa.. nấc... đi màaa...nấc... Sao ai cũng.. nấc nấc... đối xử...nấc... với cháu... như thế... nấc.... *Vừa nói xong bạn sụp mặt xuống bàn ngủ luôn*

-Aigo aigoo~ say đến như vậy rồi mà còn đòi thêm. Giờ chắc gọi người nhà nó đến mang nó về thôi.... Ngủ luôn ra bàn rồi còn đâu... Giới trẻ thời nay thiệt hết nói nổi mà aigoo....

Cô chủ quán đi tới chỗ bạn ngồi vớ lấy điện thoại của bạn đang đặt trên bàn, gọi cho người nhà bạn. Cô vào danh bạ và nhấn #1, số điện thoại của anh lập tức hiện lên. Cô gọi ngay mà không chừng chừ dò xét thêm gì.

"Alo, Ami gọi anh có gì không em?" *Anh nghe máy*

"À ra là con bé tên Ami. Mà cậu gì ơi! đến đây rước con bé này về đi. Nó say bí tỉ rồi này, còn khóc bù lu bù loa nãy giờ nữa..."

"Sao sao ạ? À vâng cháu đến ngay! Cô coi chừng em ấy giùm cháu."

Vừa dứt câu, anh theo địa chỉ cô ấy cho mà phóng như bay đến. Trước mặt anh hiện giờ không còn là một Ami nhu mì hay điềm đạm nữa. mà thay vào đó là một Ami lôi thôi lết thết quần áo sộc sệt. Anh bước tới ngồi xuống cạnh bạn, lấy tay nhẹ nhàng nâng đầu bạn lên tựa vào lòng mình buồn bã hỏi.

-Ami, anh đến rồi này. Sao thân con gái lại đi tự chuốc rượu cho mình đến say ra nông nỗi này hả? Nói anh nghe xem nào...

-Ah! Park Jimin của em đến rồi này... nấc... Mua rượu cho em nữa đi..nấc... Em muốn uống cho quên hết sự đời..nấc.. Anh uống cùn..g...

Chưa nói xong thì bạn đã ngủ tiếp đi trong lòng anh. Tuy không hiểu sự việc ra sao nhưng nhìn bạn uống say đến như thế này, thì anh cũng đủ biết là bạn đang đau buồn đến thế nào. Anh nhanh chóng thanh toán tiền rượu cho chủ quán rồi đưa bạn về nhà mình. Anh đặt bạn lên giường rồi nhẹ nhàng cởi giày bạn ra đắp chăn cho bạn. Anh cũng chu đáo gọi luôn cho mẹ bạn xin phép cho bạn ngủ lại nhà anh một đêm. Tình trạng của bạn hiện giờ mà về nhà thì có mà mẹ bạn sốc lắm.

Cả đêm anh ở bên chăm sóc cho bạn từng chút một. Khi say bạn rất bạo động, gây bất ngờ cho anh hết lần này đến lần khác. Hành anh cả đêm không ngủ được vì bạn. Đến sáng. Bạn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, bạn dùng tay lay lay hai bên thái dương cho đỡ nhức. Rồi bạn mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, một căn phòng quen thuộc nhưng không phải phòng bạn mà là phòng anh. Bạn khó hiểu vì không nhớ được gì liền rời khỏi giường, đi nhanh xuống bếp. Vừa xuống đến nơi, trước mặt bạn là hình ảnh anh đang đứng nấu ăn. Bạn thở dài đi đến ôm anh từ đằng sau gạn hỏi.

-Anh à. Sao em lại ở đây vậy?.

-Đi tắm rồi ra uống canh giải rượu đi. *Anh lạnh lùng gỡ tay bạn ra rồi bỏ đi*

-Ơ sao lại vậy?...*bạn bất ngờ trước thái độ của anh*

-Cả đêm tôi mệt mỏi vì em rồi, tôi lên phòng ngủ đây. Uống xong canh muốn về thì về đi. *Anh lạnh lùng bỏ đi lên phòng*

Bạn lúc này không hiểu việc gì mà nước mắt úa ra như mưa. Chạy đi tắm lẹ rồi lỏn tỏn chạy lên phòng anh. Trong lúc tắm bạn đã cố và nhớ ra hết tất cả mọi chuyện tối qua. Thật xấu hổ mà, anh giận bạn cũng phải. Thôi thì mặt dày chuộc lỗi với anh thử xem sao.

Bạn bước vào và thấy anh đang nằm trên giường đọc sách. Bạn chầm chậm đi tới rồi ngồi lên giường. Anh liền ngồi dậy cất cuốn sách sang một bên nhìn bạn lạnh lùng hỏi.

-Sao, còn chưa về à?

-Anh đừng giận em mà, em xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau nữa đâu...* bạn nhỏng nhẽo nài nỉ anh*

-Còn dám có lần sau? Có biết con gái đi uống rượu một mình rồi say sỉn như vậy là nguy hiểm lắm không hả! *Anh tức giận nói*

-E.. em biết lỗi rồi mà... em xin lỗi...

-Rồi em có biết là bản thân mình khi say rất bạo động không? *Anh kiềm chế lại cảm xúc điềm tĩnh hơn*

-Ơ em đã làm gì tối qua vậy? Em không nhớ rõ hết?

-Nếu như người hôm qua đưa em về không phải là anh mà là một thằng khác thì có lẽ... em có thể "sinh em bé" cùng nó như cách mà tối qua em đòi làm với anh rồi cũng nên! *Anh thở dài nhìn bạn nói*

-E.. em... em có đòi như vậy sao? 

-Muốn anh lấy điện thoại ra mở clip cho xem rồi mới tin không? anh có quay lại hết đấy.

-Thôi thôi xấu hổ chết đi được. Anh xoá nó ngay giùm em.... *bạn đau khổ cầm tấm chăn lên che mặt mình*

-Thôi về đi, anh chưa hết giận đâu. Trừ phi biết điều mà chuộc lỗi của mình. Em biết anh không thích con gái uống rượu bia mà, đúng chứ.

-Vậy em làm sao thì anh mới hết giận đây? *đau khổ Pt.2*

-Sinh em bé cho anh đi. Ngay bây giờ. *anh thản nhiên nói*

-Thôi mà anh...

-Hahaha... giỡn thôi. Phạt em làm gối ôm cho anh cả ngày hôm nay!

Nói rồi anh ôm chặt bạn vào lòng rồi nằm thụp xuống giường. Bạn như lọt thỏm trong lòng anh. Anh hôn nhẹ lên đầu bạn rồi ân cần nói.

-Lần sau có chuyện buồn cứ đến tìm anh mà tâm sự, anh luôn sẵn sàng nghe mọi thứ về em. Đừng tự làm mình say nữa, anh đau lòng lắm...

Mứt

[IMA] BTSxYOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ