Từ lần đầu tiên nấu cho anh ăn tới bây giờ thì hầu như cuối tuần nào anh cũng đến đón bạn sang nhà anh, bắt bạn nấu cho anh ăn. Bạn không thấy phiền một chút nào, mà thay vào đó là hạnh phúc vì lúc nào ăn thức ăn bạn nấu. Anh cũng đều vui vẻ khen nó ngon tuyệt. Hôm nay anh vẫn đến đón bạn như thường lệ, anh còn nói là sẽ giới thiệu một người thân của mình cho bạn nữa. Bây giờ bạn đang trên đường cùng anh đi gặp người đó. Quả thật trong lòng bạn bây giờ không gì hứng khởi hơn. Thoáng chốc cũng đến nơi, ngôi nhà mà anh sống chính là nơi thân thuộc mà cuối tuần bạn thường hay lui tới. Bạn hí hửng chạy vào nhà trước mà không thèm chờ anh vào cùng.
Vừa vào nhà thì bạn thấy ngay một cậu con trai chạc tuổi mình đang ngồi trên sofa bấm điện thoại. Bạn đưa mắt quét từ trên xuống dưới thì trông cậu trai này rất quen. Có lẽ là đã gặp ở đâu rồi mà bạn không nhớ ra. Bạn chậm rãi đi tới chỗ cậu ta ngồi. Biết được sự xuất hiện của bạn, cậu ta cũng giương mắt lên nhìn. Bỗng nhiên cậu ta ngồi dậy ôm chầm lấy bạn rồi hứng khởi la lên.-Ami! Lâu rồi không gặp! Cậu có khỏe không hả!?
-Cậu là...!? Bạn nhanh tay đẩy cậu ta ra rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Aigo~ Mình là Park JiHyun, bạn thân của cậu thời trung học mà cậu không nhớ sao!? Buồn thật đó...- Cậu ta mặt thoát lên vẻ buồn giải thích với bạn.
-À ra là cậu! Hỏi sao nãy giờ mình cứ thấy cậu rất quen mặt!- Lúc này bạn mới nhận ra JiHyun. Bạn vô tư ôm lại cậu ta mà không để ý rằng Jimin đã đứng ngay cửa ra vào chứng kiến tất cả.
Anh bình tĩnh đi tới chỗ bạn và JiHyun đứng trầm giọng nói. Quả thật trong lòng anh bây giờ như tức điên khi bạn lại ôm thằng con trai khác trước mặt anh. Mà gặp ngay thằng nhóc đó còn là em trai mình. Thật khó xử mà.
-Ô bộ hai người quen nhau à!?
-Dạ đúng rồi anh hai. Ami là bạn thân thời trung học của em đó! Mà nói mới nhớ, Ami! Cậu làm gì ở đây!?- Cậu ta vô tư khác vai bạn mà trả lời Jimin. Rồi lại bất ngờ quay sang hỏi bạn.
-Thôi vậy để anh mày giới thiệu. Ami là chị dâu tương lai của mày đó nhóc!- Anh bình thản đi tới kéo bạn về phía mình rồi cùng ngồi xuống ghế sofa.
-Ồ vậy à!? Mà Ami nè! Chắc cậu có nghe Dayoung kể là mình thích cậu chứ!?- Jimin nói đến vậy mà JiHyun vẫn như không bỏ cuộc.
-Cái thằng khỉ này! Bộ mày không nghe anh nói Ami sau này sẽ là chị dâu mày à!? Là vợ của anh mày đó! Muốn chết à!?- Lúc này anh không kiềm chế được nữa mà tức giận quát lớn.
-Sớ! Em chỉ giỡn thôi mà anh có cần phải căng thẳng vậy không!? không thích thôi em về!- JiHyun bị Jimin quát nên lẵng lặng thui thủi cầm lấy balô bỏ đi về. JiHyun còn không thèm chào bạn lấy một cái.
JiHyun bỏ về. Bạn bây giờ vẫn chưa hết đơ vì từ trước tới giờ anh có bao giờ lớn tiếng quát nạt ai như vậy đâu. Không lẽ anh đang ghen? Mà sao anh lại đi ghen tuông trẻ con với chinh em trai mình chứ? Phải hỏi cho ra lẽ mới được.
-Park Jimin! Sao anh lại quát JiHyun? Cậu ấy đã làm gì đâu chứ? Anh sao vậy? Bộ anh ghen sao!?
-Ghen! Ừ anh đang ghen đó thì sao nào! Em vs nó vui vẻ thế mà. Còn ôm ấp cả khoác vai nhau! Hah! thật điên rồ!- Mặt anh tức đến đỏ cả lên, quay sát quát luôn cả bạn.
Bạn không hết hồn mà lại nhìn anh rồi phụt cười ha hả.
-Hahaha! Lúc anh ghen thật đáng yêu đó Jimin à! Aigoo~ Em ôm cái nào!- Bạn không chừng chừ mà nhào tới ôm chặt anh. Vùi đầu vào lòng anh như một con cún con.
-Này! Anh bảo bỏ qua cho em chưa mà ôm ấp gì đấy! Bỏ ra... - Anh vẫn chưa nguôi giận.
-Thôi mà! JiHyun là em trai anh đấy! Cậu ấy chỉ giỡn thôi mà! Đừng giận nữa em thương nhiều!- Bạn chủ động hôn nhẹ lên môi anh coi như dỗ dành rồi rất nhanh dứt ra.
-Em đúng là đồ cơ hội mà! thôi tha cho đấy! Còn lần sau là biết tay anh!.
Nói rồi anh kéo bạn ôm chặt rồi cắn nhẹ một cái vào cổ bạn để lại một vết đỏ nhỏ. Anh buông bạn ra nói.
-Đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé!...
Mứt
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA] BTSxYOU
FanfictionLần đầu tui viết nên có sai sót mong mọi người bỏ qua nhee ?Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta bay cao bay xa nhé ?? _Mứt_