Siêu thám tử & Chàng mũ điệu

2.6K 257 46
                                    

Chuuya bỏ chạy, bằng hết sức bình sinh còn lại.

Người ta rút lui có chiến thuật hẳn hoi, không phải thấy địch là chạy đâu nhá. Mắc gì phải tự viện cớ an ủi chính mình chứ, bực thật! Cơ mà chúng nó tụ tập cả nùi thế kia, dù có là Chuuya đi nữa lao vào đấy cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Dùng được Dị năng thì cái đám "lấy thịt đè người" kia bố mày sút một cước là không còn một mống, thật tức không để đâu cho hết.

Lúc ấy, bị ánh sáng chói lòa tới mức không thể mở mắt nổi và cơn gió xoáy cực mạnh nuốt chửng, tỉnh dậy Chuuya đã thấy mình đứng đây - cái chốn khỉ ho cò gáy lại hoắc lạ huơ nào đấy thế này. Một thị trấn nhỏ hiu quạnh, ít nhất không có sự tồn tại của nó trong kí ức Chuuya. Mới định dò la thử xung quanh thì đã bị lao vào uýnh, và phản xạ tự nhiên mà, ăn miếng trả miếng thôi. Vậy nên Chuuya định bụng thổi bay cả đám người lố nhố phía sau bằng Dị năng nhưng đời không như mơ, chả có gì xuất hiện như cậu muốn cả. Cuống cuồng tự vấn bản thân chuyện quái gì đang xảy ra, kí ức cậu quay trở về ngay trước khi bị gió và ánh sáng nuốt trọn.

...Thế giới không tồn tại Dị năng, 1000 nhân vật, phân nửa trong chúng là bè lũ sát nhân.

Đúng là tên đó có nói vậy, khi ấy Chuuya chưa thông ra được gì cho lắm, nhưng mà...

Cái quái gì đây!? Nó nói thật á? – Và Chuuya nhận ra tình cảnh khốn cùng của mình như thế đó.

Hem hiểu lắm, nhưng...túm lại là cứ xử hết 1000 đứa là công thành danh toại...phải không nhỉ?

Trước tiên phải ấn đầu mấy đứa trước mặt xuống đất cái đã, lởn vởn tổng cộng là 5 đứa, cỡ này thì quơ phát là xong cần gì dị năng. Nếu chúng nó cứ ập tới như sóng tràn bờ thì lại là chuyện khác, tạm thời Chuuya cứ oánh tuốt mấy đứa trong tầm tay của cậu, và ngày đầu tiên kết thúc vậy.

Chuuya, lãnh đạo cấp cao tổ chức thống trị thế giới ngầm Yokohama mà phải hạ thấp thanh danh giấu mình vào góc tường giữa cái chốn khỉ ho cò gáy này, cơn ức trào lên làm hai hàm răng cậu nghiến vào nhau ken két. Tên khốn đó. Cái tên đầu sỏ đẩy cậu vào tình cảnh khốn cùng này, nó cũng ở đâu đó trong thế giới này chứ hả, chắc nó sẽ biết cách thoát khỏi đây chứ?

Tìm được bố cho mày biết tay.

***

Hôm nay là ngày thứ hai, Chuuya chẳng nhớ mình kết liễu bao nhiêu đứa rồi nữa, chắc cũng ngấp nghé lên được tới hàng 3 chữ số. Dù có là Chuuya cũng chẳng đảm bảo sẽ trụ nổi đến đâu với cách làm này. Tuy vậy sao cậu chịu chấp nhận bỏ mạng tại cái chốn không đâu vào đâu này chứ?

Vậy nên trước tiên phải rút lui đã, không suy tính kỹ lại thì chuyện chẳng đi tới đâu cả. Trước hết phải tìm chỗ nào đó an ổn, à không, nên xử lí đám bám đuôi kia trước đã nhỉ?

Xác nhận không còn ai theo sau, Chuuya mới ẩn mình vào tòa nhà lớn. Cậu định dùng nó làm đường tắt để vòng ra phía sau thì...

-Óa!?

Đột nhiên Chuuya vấp phải thứ gì đó, cố gắng giữa thăng bằng đứng thẳng, mém nữa là dập mặt rồi. Dưới chân cậu có thứ gì đó cộm tròn, đen đen, mềm mềm to bự...người à? Sao lay lắt ở đây vậy?

[BSD] Fic dịch: Toki koso ima wa... Ranpo / ChuuyaWhere stories live. Discover now