jeonrimVì sao bổn cung vừa ăn mặc xinh đẹp thì trời lại nổi bão? Tại sao chủ nhật lại phải ở nhà???
///
jeonjk, chaengpark và 938 người thích điều này.
jeonjk: ngập rồi ở nhà nhé
joypsy: tự nhiên rét vcđ ông trời đến tháng hay sao í
seulbear: mưa to dã man
queenchou: mừn vừa bị mưa đá chọi thẳng đầu
veechan: đi đứt luôn ngày chủ nhật
southth: đành ở nhà cày phim thôiiii
sana.hime: @jeonrim chủ xị blog trường kiếm trò gì cho mọi người chơi đê
littlejae: @sana.hime muốn có trò vui thì ngồi canh điện thoại từ giờ tới hết ngày đi
jeonrim: @littlejae ủa ủa ủa vụ gì vậy anh ơiiiii
chaengpark: bóc phốt
0️⃣1️⃣:0️⃣0️⃣
jy.park
Xin chào, đây là Park Jinyoung từ cửa hàng Yummy.
Khi tôi viết những dòng này thì năm học 12 cũng chỉ còn một tháng nữa là sẽ kết thúc. Và nếu như thời gian ở bên nhau đã không còn nhiều, thì chúng ta có nên một lần thẳng thắn thú nhận hết mọi thứ không nhỉ, dĩ nhiên là về những điều bản thân đã luôn muốn giấu đi.
Tôi là con út trong gia đình, trên tôi còn một chị gái và một anh trai nữa. Như nhiều gia đình khác, con út luôn là đứa được cưng chiều nhất nhỉ, gia đình tôi cũng vậy thôi, dẫu cho sự thật tôi không phải con ruột của họ. Năm tôi lên ba, bố mẹ đẻ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn. Cha mẹ nuôi tôi bây giờ là bạn thân của họ, vì thương tình nên đem tôi về nuôi. Bọn họ coi tôi như con cái trong nhà, thậm chí còn chiều chuộng tôi hơn con đẻ của mình vì sợ tôi cảm thấy thiệt thòi, ganh tị. Nhưng anh chị tôi không cho là như vậy, họ cho rằng thật bất công khi phải chia sẻ đồ chơi, thức ăn, hay thậm chí cả bố mẹ với một kẻ không chung dòng máu như tôi. Tôi không cho rằng họ sai, vì đúng ra tôi chỉ là kẻ xen ngang giành giật hạnh phúc của người khác. Tôi hiểu chuyện từ khá sớm, vậy nên luôn gắng sức nhường nhịn anh chị, luôn nghe lời, không đòi hỏi, không thắc mắc, để rồi dần dần, nhường nhịn đã trở thành một thói quen khó bỏ khiến tôi của hiện tại thật sự đã đánh mất rất nhiều.