Một con đường mòn đầy đá và gạch sỏi
Ta bước đi cho đâm thấu thịt da
Nhìn phía trước là vùng trời xám xịt
Chân trời xa, mãi chẳng thấy đường vềTrời trong veo,còn mây thì mờ khói
Lấp lửng trôi, trôi giữa màu xanh xao
Chẳng ai hỏi Mây bay về đâu thế
Vì chưa chắc Mây đã biết lối vềNgọn gió đến như mái đò đưa lối
Ta gò mình theo hướng gió mà đi
Ta chẳng hỏi Gió chắc bay đúng hướng
Vì vô tư Gió có biết nơi nàoNhưng xin Gió đừng cuốn ta đi nữa
Ta mỏi mệt muốn dừng lại nghỉ chân
Nhưng xin Gió hãy dừng chân một chút
Để nhìn đời hối hả vẽ đường đuaKìa những ta rã rời trên đường chạy
Sách, vở, thầy, cô í ới rượt theo sau
Ngày chính khoá, chiều lại thêm tăng tiết
Tối học thêm và khuya phải học bàiDừng lại tôi ơi cớ sao vội vàng quá
Cớ sao cha mãi không thể cười
Cớ sao mẹ mãi còn cau có
Sao không nghe em ca hát rộn ràngTa có lỗi! Bao lỗi lầm chồng chất
Lỗi học hành, lỗi lỡ nhịp đường đua
Lỗi ngã xuống để giáo dục đè nén
Lỗi nhìn theo những bước chân kẻ tàiLỗi để cha mẹ phải so sánh
Con nhà người ai ai cũng học giỏi
Nhìn lại mình mà thấy chạnh lòng đau
Ai đào hố cho xin một lỗ chứa
Khỏi nghe câu:" Năm nay học sinh gì?"Gót chân bạn đuổi theo miền tri thức
Ung dung bước đi tìm ánh sáng soi đường
Toán, Lý, Hoá gặp làm thân kết bạn
Bỏ mặc ta cố vói chạy theo sauĐể tổng kết thấy mắt cha mệt mỏi
Để tổng kết lại nghe tiếng thở dài
Để tổng kết nước mắt lăn dài ngắn
Mặt cúi gầm ngồi nghĩ những vần thơKẻ có tài vạch ra tương lai sáng
Ta lông bông trên lối mòn ngổn ngang
Ngồi lo nghĩ những chuyện chi vụn vặt
Những chuyện nhỏ kẻ có tài không loTrí Huỳnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Đây có phải tình ca
ŞiirNhững ngày muốn viết nhưng hứng vẫn mãi không lên nên thử chơi vơi với vần thơ con cóc cho thêm thanh bình, không nỗi đau, không nụ cười chỉ gửi gắm những mộng mơ xa vời đời thực.... ----