"Cô chủ, bàn trang điểm đã được đưa tới, cô xem nên để vào chỗ nào?" Chị Ngô dẫn mấy người công nhân khiêng đồ vào. Cô giật mình nhớ lại, nghĩ là anh chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ động tác nhanh như vậy, xế chiều hôm nay đã đưa tới. Cô lách người nhường lối, tay chỉ vào một góc tường ngoài nơi đặt sofa: "Cứ đặt ở đó đi." Cô đã xem qua, đặt ở phía đó thì chỉ cần kéo rèm cửa sổ ra là có ánh sáng rồi, không cần mở đèn cũng có thể trang điểm.
"Cô chủ, buổi trưa cô chưa ăn, giờ có muốn ăn chút gì hay không." Thấy gần tối nên chị Ngô đã hầm trước nồi canh.
"Không cần, tôi chưa thấy đói."
Cô để ý thấy nét mặt chị Ngô có chút mất mát, lại có chút ngại ngùng, có điều cô thực sự không cảm thấy đói, chắc là do tâm tình không tốt. Đợi mọi người ra ngoài hết, cô đi tới ngồi trước gương trang điểm, gương màu trắng, xung quanh khảm hoa văn rườm rà theo phong cách Châu Âu cổ điển. Uể oải kéo ra từng cái ngăn kéo rồi lại đóng lại, người phụ nữ trong gương mới vừa tỉnh ngủ, sợi tóc rối loạn phủ xuống trên vai, sắc mặt hơi tái nhợt, mặt mày ít một chút sức sống, nhiều thêm một chút u buồn. Cô đưa tay nhấn nhấn lên mặt, lôi kéo mí mắt rồi đến khóe miệng, làm ra đủ các vẻ mặt kỳ quái.
Trong gương đột nhiên có thêm một người làm Thanh Ninh sợ hết hồn vội vàng buông tay ra xoay người lại, Mục Lương Hòa một thân quân phục đang đứng sau lưng cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tự nhiên cô thấy tức giận vừa rồi đã để cho anh thấy rất nhiều vẻ mặt của mình liền kêu lên: "Làm sao mà đi vào cũng không phát ra tiếng động, muốn dọa chết người à."
Mục Lương Hòa không trả lời, cũng lơ đi sự giận giữ của cô nói: " Chị Ngô nói hôm nay ba đến."
Mới nhắc đến chuyện này Tạ Thanh Ninh liền hung dữ chỉ vào mũi anh: "Anh đã nói những gì với đại thủ trưởng, còn nữa chuyện chúng ta kết hôn anh đã kể cho bao nhiêu người rồi hả?"
Cô tức giận hùng hổ tưởng như pháo đã lên nòng, chỉ giây lát là sẽ nổ tung. Trái lại anh trông vô cùng bình tĩnh, trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, cởi ra hai nút cổ áo, tay theo thói quen đặt trên đầu gối, nhìn cô giận đến lông mày dựng đứng, sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy bỏ lại một câu xuống ăn cơm tối.
Bóng lưng của anh thẳng tắp, chân dài rất nhanh biến mất ở cửa, để cô đứng đó tức đến giậm chân. Cái tên Mục Lương Hòa này tính khí thật đáng ghét, đúng là tảng đá trong hầm cầu, sớm muộn cũng có một ngày sẽ cho anh biết sự lợi hại của cô.
Nghĩ vậy nhưng cô cũng theo sát gót anh xuống lầu. Tay nghề của chị Ngô đúng là không tồi, bốn món mặn một món canh sắc hương vị đầy đủ. Vốn cô không có cảm giác đói bụng nhưng hiện giờ nó cũng rất biết phối hợp mà réo lên. Mục Lương Hòa cũng đã cởi áo khoác ngồi xuống, cô miễn cưỡng đi tới ngồi đối diện anh.
Tạ Thanh Ninh trước khi ăn cơm thường thích uống trước một chén canh làm ấm bụng, mặc dù bây giờ không phải là mùa đông, thói quen nhỏ này vẫn được duy trì, cô tự múc cho mình chén canh gà ác hầm, chầm chậm thổi uống. Mục Lương Hòa liếc nhìn, tự động đem đĩa thịt bò bít tết đẩy tới trước mặt cô, cạnh chén canh.
Trong bữa ăn không người nào nói chuyện, không khí trở nên trầm lặng. Cô không thích loại cảm giác này, khiến người ta cảm thấy ức chế bèn tìm đề tài để nói.
"Mục Lương Hòa, anh rốt cuộc đã nói với những ai về việc chúng ta kết hôn?" Cô vẫn không hiểu nên nhất định phải hỏi cho được vấn đề đã thắc mắc trong lòng thật lâu. Nhưng dù làm thế nào miệng của anh cũng giống y cái khóa, một chữ cũng không tiết lộ.
"Sao em hỏi nhiều thế, ăn cơm đi."
Miếng cơm nghẹn ở trong miệng, cô phải ho khan mấy tiếng, kìm nén đến mặt đỏ bừng, nhận ly nước anh đưa cho ừng ực uống vào. Lúc đặt ly xuống, động tác cũng không dùng nhiều lực nhưng cái ly thủy tinh tiếp xúc mặt bàn kính lại phát ra thứ tiếng vang không nhỏ, khiến cho chị Ngô đang lúi húi trong bếp cũng phải ló đầu ra nhìn.
Mục Lương Hòa đem đôi mắt đen liếc cô một cái, tay gắp một miếng củ sen ngâm dấm đường bỏ vào trong chén cô, rõ ràng có ý chận lại cái miệng của cô, cô trừng mắt liếc lại anh một cái, ngượng ngùng không thôi, nếu sự việc đã đến nước này thì chỉ còn cách để cho bản thân lạc quan sáng suốt thôi.
Dáng vẻ Mục Lương Hòa ăn cơm rất lịch sự ưu nhã, cách ăn nhỏ nhẹ từ tốn, không biết khi ở doanh trại huấn luyện anh cũng ăn uống nhã nhặn như vậy không nữa. Cô nhìn anh ăn xong chén canh, buông chén xuống , sau đó hai người cùng đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
"Em đã ở nhà cả ngày rồi, ra ngoài đi dạo thôi."
Mục Lương Hòa rửa tay xong thì kêu cô, cô vừa nghe thấy liền hớn hở đồng ý. Ngủ cả buổi chiều, sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo quả thật là ý hay "Anh chờ chút, tôi đi lấy áo khoác."
Mục Lương Hòa đứng ở cửa, một tay gác trên khung cửa, tay còn lại đút túi quần, ngẩng đầu nhìn trời chiều dần dần buông xuống, những tia nắng cuối ngày dìu dịu bao phủ khắp bầu trời, chính là cảm giác của thi nhân khi viết "tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai" (mặt trời chiều ngã về tây, nơi cuối trời cõi lòng tan nát).
Tạ Thanh Ninh mang áo khoác nhún nhảy chạy ra, trên mặt là nụ cười tràn trề sức sống, đi theo sau anh ra cửa đại viện, cảnh vệ đứng gác thấy họ lập tức thẳng người chào theo quân kỷ, tiếng chào vang dội, Mục Lương Hòa cũng lớn tiếng chào lại.
Bên ngoài đại viện là đường lớn, tường rào không cao không thấp được dây thường xuân bao kín, không nhận ra được đây vốn là hàng rào sắt thô tháp. Bọn họ lúc đầu vốn là một trước một sau đi, sau anh dần thả chậm bước chân để cô tiến lên cùng sóng vai mà đi.
"Thủ trưởng, xin lỗi."
Cô một lần nữa gọi anh là thủ trưởng, lại cảm thấy có chút hốt hoảng, lời xin lỗi muộn 3 năm nhưng Tạ Thanh Ninh thấy mình vẫn nên nói ra. Thanh xuân không chỉ dành nói về phái nữ, thanh xuân của nam giới cũng không thể bị dở dang.
"Tạ Thanh Ninh, tôi không cần câu xin lỗi này của em, nếu đã lựa chọn kết hôn cùng em, tôi sẽ gánh vác tất cả hậu quả." Đây là tôn nghiêm của đàn ông, anh không thể chấp nhận việc để cho phụ nữ phải đối mặt với những áp lực hôn nhân, đây là thiếu sót của anh.
"Là do tôi kéo anh vào... anh xứng đáng có được điều tốt hơn." Câu này đã được bao người dùng rồi, cũng đã được nghiệm chứng kết quả thế mà cô vẫn không có chút sáng tạo nào dùng lại, thật muốn tự tát cho mình mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN HÔN TỎA SÁNG (Tác giả:Công Tử Khanh Thành )
Любовные романыTruyện ngôn tình Quân Hôn Tỏa Sáng của tác giả Công Tử Khanh Thành là một tác phẩm đặc sắc phù hợp với giới trẻ. Một vị sếp khó tính, vị sếp cau mày, mặt không có nét cười chỉ vào đôi chân trắng nõn của người nào đó nói: "Mang giày vào". Tạ Thanh N...