Chương 5

3.6K 32 1
                                    

  Tạ Thanh Ninh vẫn mở to mắt chờ anh trả lời, thế mà anh không nói gì. Cô bèn quay lại đập đập lên lưng anh, anh vẫn không có phản ứng như cũ. Cô càng không nản lòng, ngồi dậy quyết ý gãi gãi lưng anh hòng không để cho anh ngủ. Đầu ngón tay lạnh lẽo cứ ở trên lưng vuốt qua vuốt lại, Mục Lương Hòa có muốn làm lơ cũng khó, anh liền lật người trong bóng tối bắt lấy cái tay cô một cách chính xác.

"Tạ Thanh Ninh, em vẫn có cái tính quấy phá y như ba năm trước nhỉ."

Cô nghe xong vui vẻ nghẹo đầu: "Thủ trưởng, nếu anh không thích bây giờ bỏ em vẫn kịp đấy, đỡ cho sau này lại bị làm phiền."

"Chúng ta là quân hôn."

"Thì sao?"

"Câm miệng, ngủ! ! !"

Tạ Thanh Ninh bị anh quát cho phát run lên, trong ấn tượng của cô tuy anh là quân nhân nhưng vẫn luôn đem đến cảm giác là người lịch thiệp. Giờ hình tượng ấy đã sụp đổ nhưng cô không dám phản bác anh nữa. Mục Lương Hòa buông tay cô ra, ấn ấn thái dương đang nhảy rần rật để cho bản thân bình tĩnh lại. Cô gái này ngủ cùng một người đàn ông khỏe mạnh trên một cái giường mà còn dám làm loạn, cô nghĩ anh là một tên hòa thượng chắc.

Tạ Thanh Ninh đương nhiên không biết được ý nghĩ trong lòng anh, cứ cho là bị cô nói chuyện ly hôn chọc giận. Dù sao cũng không phải mới chỉ nói một lần, còn muốn quấy anh thêm, không ngờ mình thật sự đã chọc đến cái lông ngược của anh ta. Nếu anh ta tức quá không kìm được mà đánh cô thì làm sao? Giờ cô chỉ có một thân một mình lại đang ở trong địa bàn của người ta, đã đánh không lại cũng không có người giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên biết điều thức thời một chút thì hơn.

Bởi ban ngày đã ngủ nhiều nên giờ không thấy buồn ngủ chút nào. Cô mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt, người đàn ông nằm bên cạnh thì đã thở sâu hơn nên cô cẩn thận quay người ra phía mép giường.

Tạ Thanh Ninh vừa quay đi thì Mục Lương Hòa cũng mở mắt ra, đôi mắt tinh tường lóe sáng trong bóng đêm. Tại sao lúc đầu lại đi nhặt cô gái này về? Ba năm qua anh cũng đã từng hỏi mình sau khi cô biến mất không lưu lại một dòng tin. Hay có lẽ vì anh động lòng trước bộ dáng cô đáng thương ôm lấy chân anh khóc lóc thê thảm, cũng có lẽ là hình ảnh cô nhỏ say rượu càn quấy khiến người khác không thể bỏ mặc.

Sáng hôm sau hai người một trước một sau cùng dậy, Tạ Thanh Ninh hiện giờ nhàn rỗi không có việc gì làm, không giống anh đang có một đống công việc chờ xử lý, thế là cô kề cà trong phòng tắm hơn mười phút mới ra ngoài. Khi ấy Mục Lương Hòa đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương, thấy cô ra thì liền đưa cho cô một cái ví da khiến cô thụ sủng nhược kinh.

"Đây là toàn bộ tài sản của tôi, cầm lấy!" Mục Lương Hòa rất nghiêm túc nói, cô vui vẻ nhận lấy còn đùa: "Anh không sợ em mang hết gia tài của anh bỏ trốn à."

"Còn phải xem em có bản lĩnh đó không đã." Anh hình như đợi cô ra là chỉ để đưa cái ví, xong rồi ngay lập tức sải bước xuống lầu. Thanh Ninh hớn hở mở ví ra xem thấy bên trong toàn là chi phiếu, một đồng tiền mặt cũng không có, liền vội vàng cầm ví chạy theo ra cửa thì thấy Trần Minh đang mở cửa xe cho anh.

" Mục Lương Hòa đáng ghét, mật mã đâu?"

Mục Lương Hòa cau mày xoay người lại, Trần Minh cũng bị bộ dạng tức giận của bà xã thủ trưởng dọa sợ, tự giác chui vào sau ghế lái coi như chưa nhìn thấy gì hết.

"Sáu số cuối chứng minh thư của tôi."

Cô còn định hỏi thêm 6 số đó là bao nhiêu thì anh đã ngồi vào xe đi mất, bỏ lại cô đang cầm ví da tức giận đứng đó. Lúc này chị Ngô tưởng có chuyện gì nên tất tả chạy ra hỏi han, Thanh Ninh lập tức thu lại nét mặt nở ra nụ cười lúm đồng tiền: "Không có gì đâu, tôi chỉ nhắc anh ấy đi đường chú ý an toàn thôi."

Chị Ngô cũng tin là thật, cười ha ha khen bọn họ tình cảm tốt rồi quay vào trong.

"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, buổi trưa chị không cần đợi nhé."

Thanh Ninh lên lầu trang điểm, đeo vào bộ trang sức trang nhã tiện thể mang theo vài cái hồng bao (bao lì xì, không biết để làm gì luôn vì đoạn sau không hề nhắc tới). Mấy năm cô ở nước ngoài thành phố C thay đổi cũng không lớn lắm. Theo địa chỉ, taxi đưa cô đến một tòa cao ốc cao chót vót, Thanh Ninh đứng dưới híp mắt nhìn một hồi rồi nện giày cao gót tiến vào đại sảnh.

Ngoài dự đoán người đến phỏng vấn không nhiều, chỉ có mỗi mình cô. Với quy mô và sự phát triển của công ty cảnh tượng này không xảy ra mới đúng. Tuy cô thấy nghi hoặc trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ đúng phép lịch sự mỉm cười. Người phỏng vấn cô là một thanh niên anh tuấn độ chừng ba mươi tuổi, anh ta chỉ hỏi cô vài vấn đề về nghiệp vụ đơn giản, không hề có chút khó khăn nào, cô cũng được thông báo ngày mai có thể đi làm.

QUÂN HÔN TỎA SÁNG (Tác giả:Công Tử Khanh Thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ