Chương 11

2.8K 31 3
                                    

  Ngày hôm sau Mục Lương Hòa đi vào doanh trại, tối qua anh nói hôm nay có hội nghị, sau đó phải đi vùng ngoại ô quân khu làm công tác tư tưởng, có thể buổi tối sẽ về rất muộn, bảo cô ngủ trước không cần chờ, lúc ấy cô chỉ thiếu cong môi trực nói ai thèm chờ anh thôi.

"Cô chủ, cô cũng muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừm, chị Ngô buổi trưa không cần chờ cơm tôi."

Thanh Ninh đeo túi ra khỏi đại viện, lên taxi đi thẳng đến nơi hẹn, đến nơi thấy đã thấy Hạ Gia Mẫn chờ sẵn rồi, tay cô nàng cầm gương hình như đang trang điểm.

"Vội vàng kêu mình tới mà chính cậu lại tới trễ, cậu thì không đi làm mà lúc nào cũng ra vẻ bận rộn như vậy là sao?"

Thanh Ninh chỉ cười không đáp, kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly nước quả, đoạt lấy gương trong tay cô bạn soi mình, trong gương cô gái nở nụ cười, tiếu dung long lanh: "Gia Mẫn, cậu còn liên lạc với Mạnh Kiết Nhiên hả?"

Tay cầm của Hạ Gia Mẫn chựng lại, suýt thì rớt xuống bàn, tự nhiên cao giọng "Hắn lại đi tìm cậu?"

"Hắn thật sự đã đi tìm cậu?"

"Đúng vậy, mấy ngày trước hắn đến hỏi mình cậu ở đâu, mình nói không biết, hắn thiếu chút nữa bóp chết mình, cậu không biết khi đó hắn trông khủng bố thế nào đâu, hai người thật may là ban đầu không ở cùng nhau." Hạ Gia Mẫn nói xong câu nói sau cùng, tự biết là nói sai rồi, vội vàng che miệng, mắt ngó lơ chỗ khác "Hắc hắc, Thanh Ninh, miệng mình không tốt cậu đừng để bụng. Chỉ là Mạnh Kiết Nhiên hiện tại phát đạt vô cùng, thế lực ở thành phố C này đã không thể tưởng tượng nổi. Nghe cha mình nói hắn hình như có quan hệ với bọn buôn bán ma túy và vũ khí nhưng không có chứng cớ. À chắc cậu còn chưa biết nhỉ, Úy gia giờ toàn bộ do hắn thâu tóm, Úy lão gia thì nằm trong bệnh viện,, hắn cũng đã hủy hôn ước với Úy Dĩ An rồi."

Hạ Gia Mẫn nói xong, Thanh Ninh vẫn hết sức duy trì trấn định, nhưng vẫn bị sự kinh ngạc tiết lộ cảm xúc. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi hắn đã biến Uất gia thành như bây giờ, không khó nhận ra việc đính hôn với Úy Dĩ An năm đó là có lý do, nói chính xác là hắn đã sớm trù tính kế hoạch trong lòng, có lẽ chuẩn xác hơn mà nói dạ, trong lòng hắn sớm có kế hoạch, kế hoạch loại cô ra ngoài.

"Thật không may hôm qua mình cũng gặp hắn."

"Sau đó thì sao?"

Không có sau đó, vì cô nhìn thấy người đang mở cửa đi vào, người phụ nữ kia vừa vào liếc mắt cũng nhìn thấy ngay cô, hướng bên này đi tới. Bàn phía bên này không có vật gì che chắn, Thanh Ninh thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở của chính mình, tựa hồ có cái gì đó phá kén chui ra, hô hấp bị đè nén khó chịu.

"Thanh Ninh, về rồi sao không về nhà, ba cô hay nhắc đến cô lắm."

Hạ Gia Mẫn biết rõ hoàn cảnh gia đình Tạ Thanh Ninh, người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi xinh đẹp động lòng người trước mặt là mẹ kế của Thanh Ninh, cũng là người cô khó có thể quên được, đối với một người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì ngay cả cô cũng không thể nào yêu thích được.

"Dì, hay là ngồi uống ly café đi, café chỗ này cũng rất được."

Hạ Gia Mẫn tuy là cười, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt.

Vương Xuân Di cười nói không cần, vẫn như cũ đứng ở trước bàn, không có ý tứ muốn rời khỏi, Hạ Gia Mẫn nhìn nét mặt cứng ngắc của Tạ Thanh Ninh, đưa chân dưới bàn đá cô một cái.

Thanh Ninh bị cái đá lay tỉnh, nhìn Vương Xuân Di trên mặt không biết trét bao nhiêu phấn, trong lòng từng trận gió lạnh thổi qua, lạnh đến tận xương. Cô thật muốn thốt lên câu cảm khái, thời gian quả thật chính là lưỡi dao sắc bén, từng dao từng dao cắt qua ai cũng đừng hòng chạy trốn.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay tôi cùng bà trở về một chút." Sớm biết sẽ có một ngày như thế, hiện tâm trạng đã bĩnh tĩnh nhiều, cũng chỉ là đi gặp người cha với mẹ ghẻ và cậu em trai cùng cha khác mẹ mà thôi, cũng không phải là ra chiến trường, có đi không có về.

Vương Xuân Di đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của Thanh Ninh thì âm thầm giật mình một cái, cái mặt không cười nổi nói: "Tốt, vừa hay ba cô buổi trưa về nhà, cùng nhau ăn cơm trưa."

Cô gật đầu cùng Hạ Gia Mẫn tạm biệt rồi theo bà ta đi ra ngoài. Ven đường đã đậu sẵn một chiếc Bentley màu đen, tài xế cung kính gọi một tiếng phu nhân sau đó mở cửa xe. Cô nhíu mày, hai chữ phu nhân kia nghe vào trong lỗ tai cô thấy không hề dễ chịu chút nào, sau khi lên xe dứt khoát nghiêng đầu nhìn ngoài cửa. Ước chừng Vương Xuân Di cũng không nguyện ý tiếp tục diễn vai mẹ hiền nữa rồiở phẫn diễn lương, cũng không cùng cô trao đổi, vì vậy trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng xe khởi động, đi được nửa đường thì Vương Xuân Di bảo tài xế mở radio.

Xe chậm rãi đi trên đường sau đó vòng qua mấy khúc cua, cuối cùng dừng trước cửa sắt lớn màu đen, cửa từ từ mở ra cho xe chạy vào, quang cảnh hai bên đường vẫn y như cũ, nhưng giờ xem ra đã không còn tư vị ban đầu nữa.

Bỏ đi hơn 3 năm quay trở lại, Thanh Ninh cố đè xuống những chua sót trong lòng, đứng ở cửa nhìn mấy giây mới theo Vương Xuân Di đi vào. Di động lúc này trùng hợp vang lên, cô lấy ra nhìn là Mục Lương Hòa gọi.

QUÂN HÔN TỎA SÁNG (Tác giả:Công Tử Khanh Thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ