Chương 57

2.7K 28 0
                                    

Tạ Thanh Ninh nắm trong tay lá thư mỏng nhưng không hề mở ra, hồi tưởng lại những lời Vệ Đông nói, hắn cuối cùng vẫn tự mua dây buộc mình, tất cả mọi điều ở trước sự tử vong đều trở thành mây khói, cô oán hận hắn đã lấy mất tự do và liên hệ với bên ngoài trong thời gian bị giam lỏng.

Thanh Ninh đem lá thư để vào ngăn kéo, lại chui vào trong chăn hòng tìm thêm một giấc ngủ ngon, không muốn nghĩ đến mấy thứ lung tung phiền hà kia nữa.

Lúc Mục Lương Hòa tan làm vào bệnh viện, anh đứng bên ngoài một lúc lâu mới đẩy cửa đi vào, bên trong rèm cửa sổ không kéo ra, trong phòng cũng không mở đèn, cùng bóng đêm bên ngoài hòa làm một thể.

Anh biết hôm nay ai đã tới, mặc dù từ sau khi tỉnh lại Thanh Ninh chưa hề hỏi một câu về tin tức của người kia, nhưng trong lòng ít nhiều đều có nghĩ tới .

"Thanh Ninh, dậy đi, anh biết em đang giả bộ ngủ."

Mục Lương Hòa mở đèn, cô gái đang cuộn trong chăn cựa quậy hé mặt ra, tóc tai tán loạn sau lưng giống y cô nàng lười. Mục Lương Hòa đưa cái lược trên tủ cho cô nhưng cô vợ nhỏ dẩu môi không cầm, Mục Lương Hòa than thở, không thể làm gì khác hơn là chải đầu cho cô.

"Thủ trưởng, em muốn xuất viện."

Thanh Ninh làm bộ đáng thương níu lấy ống tay áo anh, ngón tay xanh xao trên nền quân trang của anh lại càng trắng, Mục Lương Hòa trở tay cầm lấy nắm tay cô trong lòng bàn tay, mu bàn tay nhỏ của cô có da có thịt, nắm trong tay thích vô cùng.

"Ở thêm vài ngày, Chủ nhật chúng ta xuất viện."

"Còn những mấy ngày nữa, em muốn ngày mai xuất viện cơ." Cô vợ nhỏ bắt đầu làm nũng giống như con mèo nhỏ giương oai nghịch ngợm, tim Mục Lương Hòa mềm nhũn nhưng khi nói ra vẫn kiên định.

"Không được."

Thanh Ninh bĩu môi không vui: "Em là thủ trưởng phu nhân."

"Trừ chuyện này, chuyện khác đều theo ý em."

"Vậy em muốn ăn canh rong biển chua cay."

". . . . . . Không được".

Cuối cùng Tạ Thanh Ninh vẫn không được như ý, vẫn phải uống canh bồ câu hầm, vẫn phải chờ Chủ nhật mới xuất viện, ăn xong cơm tối thì ngồi trên giường gãi ngứa thở phì phò bởi đã lâu không được tắm rửa gội đầu.

"Báo cáo thủ trưởng, vợ thủ trưởng muốn tắm, gội đầu."

Mục Lương Hòa đang trải chăn trên sofa, nghe vậy thì gọi điện hỏi han Lương Nhu Hoa, bên đầu kia không biết nói những gì, xong xuôi anh mới đi lấy nước nóng đem vào.

Anh vừa vắt khăn vừa nói "Quay lại đây, mẹ nói phụ nữa đẻ non tốt nhất không nên tắmtrước chớ tắm, tránh về sau lưu lại bệnh căn, để anh lau người cho em."

Tạ Thanh Ninh mặc dù không thích lắm nhưng vẫn xoay người lại, Mục Lương Hòa vén quần áo lên, tỉ mỉ lau một lần, lòng bàn tay không cẩn thận chạm vào da thịt nhẵn nhụi, một hồi run rẩy, thân thể căng thẳng "Quay lại, lau trước mặt."

Sắc mặt Thanh Ninh phiếm hồng, có chút ngượng ngùng: "Thủ trưởng để em tự làm đi."

"Không được, sợ em đụng phải vết thương, nằm xuống."

QUÂN HÔN TỎA SÁNG (Tác giả:Công Tử Khanh Thành )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ