"Ngài ấy bảo mang về sao ?"
"Ừ, tôi cũng không biết vì sao, thường ngày ngài ấy nghiêm khắc, khó tính, bắt phải tuân theo luật lệ này nọ như thế, sao giờ có thể dễ dàng mang một đứa trẻ kì lạ này về được ?"
"Chắc ngài ấy có lí do chính đáng gì đó...dù gì tôi cũng thấy đứa trẻ này rất xinh đẹp mà, giữ nó lại chắc cũng không sao đâu"
"Tôi sẽ bắt nó và rạch bụng nó ra, tôi muốn xem nội tạng bên trong nhóc con này lắm đấy !"
"Hai người im ngay cho tôi !!"
Những lời nói đó cứ vang vảng bên tai Anthea, chắc khoảng hai, à không, phải là ba người mới đúng, họ đang nói chuyện với nhau và bằng cách nào đó, ý thức của Anthea trở lại, nghe được những lời nói ấy. Nó từ từ mở mắt, ngồi dậy trước sự chứng kiến ngạc nhiên của ba người kia, vì sức khỏe còn khá yếu nên Anthea ho liên tục và hắt xì, có vẻ cô bé không chịu được mùi sát trùng giống như ở bệnh viện.
"Ồ, nhóc con ấy tỉnh dậy rồi kìa" - một tên mặc chiếc áo blouse trắng, đeo một chiếc khẩu trang vẽ nụ cười dài với những chiếc răng nanh sắc nhọn lên tiếng
"Đừng có dọa nó sợ !" - Một cô gái trẻ mang trang phục y tá nhưng lại mang màu sắc là đen, dấu chữ thập được làm bằng màu đỏ, cô ấy cũng mang một chiếc khẩu trang đồng màu đen và dấu thập đỏ.
"Nhóc con ổn chưa ? Có cảm thấy khó chịu trong người không ?" - Một người khác tiến lại gần chỗ cô bé
Là người mang chiếc mặt nạ trắng vô cảm với áo khoác màu vàng, chính người đó đã mang cô bé về đây, dù con bé sẽ không biết nhưng chắc chắn là vậy. Trước sự hiện diện của ba con người vô cùng kì lạ, những con người mà cô bé chưa bao giờ gặp, không những thế họ còn mang một dáng vẻ đáng sợ nữa, ngoài ra Anthea nhận ra mình không còn ngất ở ngoài đường, thay vào đó giờ đây là trên một chiếc giường bệnh và trong một căn phòng giống như trong bệnh viện, đủ các vật dụng như dao, kéo, hay nhiều thứ linh tinh khác y hệt như trong bệnh viện. Như thế có phải bắt cóc trẻ em không ? Liệu họ sẽ làm gì cô bé ? Giết và móc mắt ra như những xác chết trước đây ? Nghĩ đến thế thôi mà Anthea bé nhỏ đã lùi hẳn về phía bứa tường, ngồi co ro lại, cả người run rẩy và bắt đầu khóc thút thít.
"Khóc rồi ! Đã có ai làm nó sợ vậy nhỉ ?" - Gã mặc áo blouse trắng cười
"Chỉ có ngươi mới làm điều đó !" - Cô gái y tá ngồi kế bên lớn tiếng trả lời
"Smiley, Ann, hai người bình tĩnh lại cho tôi" - người mang mặt nạ trắng quay xuống bảo họ giữ trật tự, sau đó anh ta lại quay mặt lên, nhìn vào cô bé. Sau đó lấy đôi tay mình lên vuốt ve mái tóc trắng mượt.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu. Nếu em khỏe rồi thì đưa tay đây, anh dẫn đi gặp một người" - nói rồi thanh niên ấy chìa tay ra trước mặt. Anthea ngước mặt lên nhìn người đó, sau đó là hai người làm ngành "bác sĩ" ở phía sau lưng, so họ với người này thì tốt nhất nên đi theo anh chàng này. Anthea liền nắm lấy tay anh rồi nhảy xuống giường, núp vào lòng anh.
"Em sợ...họ..."
"Rồi rồi, chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi" - nói rồi anh chàng ấy dẫn cô bé ra khỏi phòng trong sự tức giận của hai người kia.
Con bé vẫn chưa hết run sợ, bàn tay nhỏ nhắn của nó nằm trong lòng bàn tay to lớn hơn của người kia, đôi chân bước những bước đi vội vã để đi theo kịp, Anthea vừa đi vừa núp đằng sau lưng anh chàng nọ, khuôn mặt nhìn xung quanh với đôi mắt lo âu và sợ hãi, cô bé không biết số phận của mình tiếp theo sẽ là gì, bị giết hay được sống ?
Anh chàng ấy dẫn nó đến trước một căn phòng có cánh cửa khá lớn ở hai bên, anh gõ cửa nhẹ và có tiếng phản hồi ngay sau đó từ bên trong.
"Vào đi"
Cả hai người mở cửa bước vào trong phòng, bên trong nội thất và mọi thứ được trang trí theo phong cách cổ điển, có hai tủ sách to lớn được đặt hai bên căn phòng, trên trần là một chiếc đèn chùm khá to lớn, ở giữa là hai chiếc ghế sofa đặt đối diện và một chiếc bàn ở giữa, phía dưới còn được lót thêm một tấm thảm màu nâu đỏ, đối diện với cánh cửa mà họ đang đứng, ở bức tường kia là một chiếc lò sưởi to lớn đang được đung lửa. Một sinh vật kì lạ đang ngồi ung dung đọc sách trên một ghế sofa, hai chân gác lại với nhau, sinh vật này phải hơn hoặc bằng hai mét mới có thể đủ, dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ vest sang trọng, cùng với đó là hàng tá chiếc xúc tua đằng sau, đặc biệt sinh vật này chẳng hề có khuôn mặt, thay vào đó là một màu trắng tinh.
"Thưa ngài, tôi đã dẫn con bé đến"
"Tốt, giờ thì ngươi có thể lui ra khỏi phòng để chờ"
Anh chàng ấy cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài và đóng cửa lại, để lại cô bé đứng một mình lo sợ ở đó. Như ai đó điều khiển, Anthea tự di chuyển đôi chân mình đến chỗ sinh vật ấy, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với nó. Khuôn mặt cúi gằm, chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng.
"Xin chào con, ta tên là Slenderman"
"Con là...Anthea White ạ..." - cô bé rụt rè trả lời
"Con có còn nhớ thứ này không ?" Ngài Slender dùng một chiếc xúc tua của mình lấy ra một chú gấu bông
"A...nó là...nó là của con !" - Anthea ngạc nhiên khi nhận ra đó là Silky
"Ra vậy, ta hiểu rồi" - Slender dùng bàn tay khô rốc của mình vuốt cằm, đồng thời trả lại chú gấu cho cô bé
Vừa nhận lấy chú gấu, Anthea đã ôm lấy nó vào lòng, bây giờ Silky chẳng còn bốc mùi hôi thối của máu tanh nữa.
"Được rồi, chúng ta xong chuyện rồi đấy, giờ con có thể ra ngoài phòng"
"Thật sao ạ ?..."
Ngài mỏng gật đầu, cô bé đành ôm chú gấu rồi bỏ chạy ra ngoài.
"Chào mừng con đến với Slender Mansion" - ngài ấy lên tiếng, nhưng con bé có vẻ muốn ra khỏi phòng nên không thể nghe thấy ngài ấy nói
Anthea vừa bước ra thì anh chàng mang mặt nạ trắng bước vào phòng, cúi chào kính trọng rồi thắc mắc hỏi :
"Ngài gọi tôi có việc gì vậy ?"
"Ta đã tìm ra được lí do chính đáng để giữ con bé ấy ở lại, nó có quan hệ mật thiết bí mật với người phụ nữ ấy"
"Làm sao có thể ? Ý ngài là sao ?"
"Bằng chứng sẽ là con gấu bông đó, ta sẽ giải thích mọi chuyện sau"
"Không lẽ là..."
"Ngươi có thể lui, ta trông cậy vào ngươi, Masky, phải bảo vệ nó cho cẩn thận"
Masky gật đầu hiểu chuyện, sau đó lui về phía cánh cửa và rời đi ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta ] : Bông Hoa Trắng
FanfictionBông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ...