Trong khi đứa trẻ vẫn còn ôm đầu trong sự sợ hãi thì chợt có tiếng gõ cửa khiến nó giật mình, Anthea nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy Silky đang đứng trước mặt mình, cô bé mừng rỡ liền ôm chầm lấy cậu ta.
"Cô chủ đã ở đâu từ nãy giờ thế ?"
"Silky à, có chuyện gì đó bất thường ở đây"
"Ý cô chủ là sao ?"
"Mọi người trong nhà...đều muốn giết nhau hay sao ấy, tớ sợ lắm !"
"Không sao đâu, cô chủ sẽ ổn thôi, chúng ta xuống dưới ăn tối đi" - Silky kéo tay Anthea đứng dậy rồi dẫn đi xuống lầu.
Ở dưới, mọi người đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn và vị trí ngồi của mình, tất cả đều sẵn sàng chờ đợi bữa ăn tối thịnh soạn, ngon lành cho cái bụng trống rỗng đang kêu ồm ộp này. Anthea lúng túng chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo, cô bé có thể là do chiều cao khá thấp nên ít ai để ý đến nó, chỉ chăm chú vào món ăn trên bàn. Đứa trẻ lon ton đi đến một chiếc ghế được đặt ở góc bàn, trèo lên ngồi, đặt chú gấu bông ngồi lên đùi mình, nó lặng thinh ngồi nhìn mọi người vui vẻ ăn tối chung với nhau, khiến Anthea nhớ về thời gian được ăn tối chung với gia đình mình và người mẹ Blanche yêu dấu, một khoảng bầu trời yêu thương đầy hoài niệm.
"Em đói rồi à ?" - Masky từ đâu đi tới chỗ con bé, tay cầm một dĩa cá chiên thơm ngon.
Con bé lắc đầu rồi lại gật đầu lia lịa khiến anh có một chút khó hiểu, nên chỉ còn cách để chiếc dĩa lên bàn, ngay trước mặt nó rồi rời đi. Anthea khịt khịt bằng chiếc mũi của mình rồi nhìn xuống Silky, tấm tắc khen ngợi.
"Anh Masky nấu ngon quá nhỉ ? Trông thật thơm ngon"
"Tôi đồng ý với điều đó, nhưng về chuyện mùi thơm thì tôi không chắc được"
"Tại sao không ? Nó tỏa ra thơm phức kia mà"
"Ồ cô chủ chẳng biết sao ? Một con gấu bông như tôi đây có thể thở được ư ?"
Bây giờ Anthea mới ngộ nhận ra điều đó, trông thật buồn cười. Cô bé quay mặt lên, cầm thìa và muỗng bắt đầu ăn món cá ngon lành do Masky làm, nó chỉ đang thắc mắc rằng tại sao mọi người lại không nhìn thấy nó, không là không nhìn thấy mà như cố tình bơ đi vậy, thật vô lý hết sức, chẳng có ai để ý đến con bé cả.
"Em cảm thấy không ổn à ?"
Ơn trời, cuối cùng cũng có một người nhận ra sự tồn tại của nó ở đây, là giọng của Hoodie.
"Em vẫn ổn thôi mà, nhưng anh có biết ngài Slenderman đâu không ?"
"Em muốn gặp ngài ấy ? Hình như ở trong phòng thư viện đó, liệu anh có thể giúp được chuyện gì cho em không ?"
"À em chỉ muốn hỏi ngài ấy việc này thôi" - nói rồi cô bé ăn nhanh những thứ còn sót lại rồi bỏ đi
Đứa trẻ nhanh chóng chạy lên lầu, cố lục lại trí nhớ tìm căn phòng thư viện mà ngày đầu nó đã đến, vừa hay nó đã đứng trước cửa phòng đó. Khác với phép tắc lịch sự mà mọi người sống ở đây hay đặc biệt là Proxy đặt ra để thể hiện sự tôn trọng đối với ngài chủ nhân đầy quyền lực đó chính là gõ cửa và chờ sự đồng ý mới được phép bước vào, thì cô bé Anthea đây liền thẳng thừng đẩy cửa bước vào trong mà không hề có sự báo trước khiến ông hơi bất ngờ, nếu là người khác chắc có lẽ đã hưởng sự nổi trận lôi đình từ ông, nhưng lần này là Anthea nên ông đành phải kiềm chế lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta ] : Bông Hoa Trắng
FanfictionBông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ...