chap 23

285 36 11
                                    

    Đã năm ngày kể từ khi Silent được giao nhiệm vụ thám thính tình hình bên dinh thự Slender Mansion, hiện giờ vẫn chưa thấy đứa trẻ ấy trở về hay nhận được bất kì thông tin nào từ nó, ngay cả mọi thành viên trong gia đình đều không biết tung tích hiện giờ của nó, vì là đứa trẻ hiếm hoi nhận được sự ưu ái từ quý bà nên lần nào Thornary cũng đứng ngồi không yên, đôi khi lại nổi giận vô cớ khiến mọi người không dám lại gần bà.

    Ai cũng nhận ra rằng từ lúc Anthea bước vào ngôi nhà này, có thứ gì đó...thay đổi, tất nhiên sẽ không thể biết điều đó là gì, chỉ dừng lại ở mức gọi là cảm nhận mà thôi. Đặc biệt phải kể đến chủ nhân của ngôi nhà này, bà ấy như đang cố gắng thể hiện điều gì đó thông qua đứa trẻ tóc trắng ấy.

    Là dinh thự Slender Mansion ?

    Mối thù thâm sâu giữa dinh thự ấy và Garden Flower, người trong cuộc đều biết rõ là đằng khác. Thornary luôn tìm mọi cách để dìm kẻ thù mình xuống bằng gián tiếp chứ không gây chiến thẳng thừng với bên đó, khi biết Anthea đã từng được Slenderman mang về dinh thự ấy, giờ đây cô bé lại trong tay mình, bằng mọi giá bà phải khai thác nhiều thứ trong đứa trẻ này, bà ấy đã hả hê khi biết Anthea ám ảnh một khoảnh khắc bắt nguồn từ một thành viên Proxy.

    Bà ta sẽ làm gì tiếp theo đây ?

    Trong vài ngày vừa qua, bà đã triệu tập tất cả mọi người lại với nhau để bàn bạc một kế hoạch, ngạc nhiên rằng nó đã được triển khai ngay lập tức khi vừa thảo luận xong.

    Cô bé Anthea tội nghiệp ấy đã phải trải qua nhiều lần kiểm tra thể chất bản thân mình, đứa trẻ yếu ớt đến nỗi chạy được một lúc đã thấm mệt, không đánh lại nổi một con rối nhỏ tí xíu của Panone, hay đôi lúc chỉ vừa kiểm tra chưa được bao lâu thì thương tính đầy người, sức lực mất hút, còn bất tỉnh đột ngột khiến mọi người phải ba chân bốn cẳng mang vào nhà để nghỉ ngơi. Trông bọn họ cứ như cố gắng hành hạ đứa trẻ vậy.

    Đến một ngày, nó không chịu nổi với sự bất bình ấy mà khó chịu than thở với Thornary :

"Sao bà lại bắt cháu làm những việc này thế ?" - nó kêu ca lên trong khi tay chân vẫn không thể cử động được.

"Con quên chúng ta đã thỏa thuận gì rồi sao ?"

"Chuyện đó..."

    Đó là những gì đã xảy ra trong vài ngày qua, trở lại với thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch, Thornary đã tiếp tục gọi Anthea đến phòng riêng để nói chuyện, bà đã hỏi ý kiến của nó trước khi lên kế hoạch cho mọi người.

"Anthea, nếu bây giờ con gặp được một sát nhân, con sẽ làm gì ?"

"Bỏ chạy trước ạ."

"Con vẫn có thể chạy thoát trong khi kết cục vẫn là kết thúc sao ?"

"Như thế thì con cần phải làm gì ?"

"Chống trả lại, chiến đấu đến cùng cho dù con có nghĩ rằng sẽ thất bại đi chăng nữa."

"Nghe này, cuộc sống này không phải lúc nào cũng giống như con nghĩ hoặc không phải cứ trốn chạy, né tránh mãi sẽ giải quyết được vấn đề. Biết đâu con sẽ đánh thắng được một kẻ là sát nhân đấy, trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu con muốn tiếp tục tồn tại, con cần có kĩ năng để sinh tồn, hãy chứng minh bọn họ không thể khuất phục được con và ngược lại, hãy khuất phục được họ." - Thornary từ tốn giải đáp, tay vẫn cầm chiếc muỗng nhỏ quay đều trong chiếc cốc đựng trà thơm phức.

[ Creepypasta ] : Bông Hoa TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ