Anthea nằm ngủ yên bình trên một chiếc giường bệnh, con bé vô tình bị thức giấc bởi mùi thuốc nồng nàn, nó liền ngồi bật dậy, tâm trạng có chút hoảng loạn, lo lắng nhìn xung quanh mình. Nơi nó đang ở là một căn phòng trắng tinh, có bàn ghế, nội thất như một ngôi nhà thu nhỏ. Kế bên con bé cách đó không xa, một bóng người ngồi ngay ngắn trên ghế, gác chân lại với nhau, hai tay khoanh lại trầm ngâm suy nghĩ, người đó có mái tóc đen rối bù lên, khuôn mặt tri thức, thư sinh, mặc chiếc áo blouse trắng với gọng kính màu đen, dáng người ấy cũng tầm cỡ với thanh niên.
Vừa trông thấy đứa trẻ mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh như gà mới đẻ, anh chàng đó liền nhếch môi cười mỉm, đứng dậy, tiến đến bên cạnh giường.
"Ồ, em đã tỉnh lại rồi à ?"
"A...ah...anh là...ai ?" - Anthea giật thót người, thắc mắc hỏi.
"Anh là Harry Mint, cứ gọi là Harry cho tiện nhé !" - Anh ta nở một nụ cười tươi rói.
"Harry...Mint..., anh sống ở đây một mình à ?" - Như thường lệ, Anthea vẫn lẩm nhẩm tên người khác như một đứa trẻ lên ba tập tành nói, nó hỏi anh ta khi nhìn xung quanh căn phòng, à không, phải là một ngôi nhà mới đúng.
"Haha, anh đã sống cô đơn ở đây lâu lắm rồi ! Cơ thể em bị thương nặng, chưa lành được nên đừng có đi đâu đấy nhé !"
Anthea gật đầu, nó nhìn xuống thân thể mình đang được băng bó cẩn thận, nhiều tuýp thuốc được đặt ở trên bàn gần đó, có vẻ như dùng để thoa vào những vết bầm tím trên người. Ngay khi vừa thấy con bé đồng ý với lời nói của mình, Harry mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài cửa, để cô bé ở lại một mình trong căn phòng trắng. Đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi như Anthea, việc nhìn thấy Harry bước ra ngoài làm con bé tưởng rằng anh ta chỉ đi ra ngoài ngôi nhà theo suy nghĩ của nó và đúng nghĩa đen. Thế nhưng, mọi việc lại chẳng thuận theo điều này, sự thật con bé đang ở một căn phòng giả lập, dù nó là giả nhưng nhìn trông rất thật ! Bức tường trắng giống như một vật, một ranh giới ngăn cách giữa căn phòng trắng đẹp đẽ và một căn phòng tối khác vậy.
Tên Harry liền nở một nụ cười xảo quyệt khi biết được rằng mình đã lừa được con nhóc đó và nó vẫn ngây thơ tin điều đó là sự thật. Trước mặt anh là những tên nhân viên được anh thuê khắp nơi với giá hời về đây làm việc, Harry liền bảo một tên đứng đó đi lấy đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn trước đó, tên nhân viên gật đầu tuân lệnh rồi chạy đi lấy. Còn Harry, anh ta vẫn đứng đó, lặng im quan sát đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trong phòng qua lớp kính mờ, nếu đứng trong phòng thì trông nó như một bức tường bình thường, không thể nhìn ra ngoài, thế nhưng khi đứng từ bên ngoài, bức tường ấy sẽ chuyển sang một lớp kính mờ, có thể nhìn vào trong, rất tiện để quan sát.
Tên nhân viên khi nãy đã kịp chạy về phòng, tay cầm một chiếc khay đặt một tô cháo với một ly nước, bên cạnh đó còn có cả chiếc muỗng nhỏ nhắn nữa. Tên đó đưa cho Harry, sau đó anh ta đem nó vào phòng, nơi con bé kia đang chờ. Anh đặt chiếc khay lên bàn, ngay trước mặt Anthea và nhẹ nhàng nói :
"Em đói không ? Anh có chút đồ ăn chl em đây"
Con bé ngước mặt lên nhìn vào tô cháo đang nóng thổi và tỏa hương thơm, bụng dạ nó lại đánh trống bên trong, đứa trẻ đưa đôi mắt thèm thuồng lên nhìn Harry với ý định muốn xin phép để thưởng thức món ăn, anh hiểu được ý nên đành gật đầu. Cô bé liền cầm muỗng lên mà ăn ngon lành món cháo thơm lành đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta ] : Bông Hoa Trắng
FanfictionBông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ...