"Silent" - tên của một người trong nhà được Thornary kêu lên, trong khi tay vẫn bận bịu với những gói trà mà Panone đã mua về.
Cánh cửa trước mặt, ngay đối diện với bà ta từ từ hé mở, như có một cơn gió thổi thoáng qua khiến nó đung đưa nhẹ vậy, thật khó để có thể nghĩ đó là do một bé gái trạc tuổi Anthea, chỉ lớn hơn một, hai tuổi mà thôi. Con bé không bước thẳng vào mà chỉ lấp ló đằng sau cánh cửa gỗ như một con thú nhỏ bé sợ hãi trước một thứ gì đó to lớn vậy, có lẽ đó là bản năng của nó rồi.
"Buổi sáng tốt lành, con của ta" - Thornary nhẹ nhàng mỉm cười hiền hậu, khóe môi hơi cong lên một tí
"Mẹ...mẹ gọi con có chuyện gì ạ ?" - Đứa trẻ mở to đôi mắt ra, thều thào hỏi. Trong nhà, chỉ duy nhất mình nó thực sự coi bà ta là người mẹ của mình, dù cho điều đó là sai sự thật, có lẽ vì thế bà luôn cưng chiều Silent là điều dễ hiểu.
"Ta có chuyện muốn nhờ con, liệu con có thể thực hiện được nó chứ ?"
"Vâng, bằng bất cứ giá nào" - đứa trẻ gật đầu, đôi chân bước vào trong phòng.
"Haha, ngoan lắm ! Bây giờ con hãy mau đến dinh thự Slender Mansion và theo dõi toàn bộ tình hình bên đấy, báo cho ta tất cả những gì con biết được"
"Vâng, thưa mẹ" - Silent tuân lệnh, cúi đầu chào rồi rời đi.
Lí do bà ấy làm việc này rất đơn giản, bà ta đã thừa biết rằng Slenderman đã nhận Anthea về dinh thự và bà muốn điều tra xem chuyện gì đã thực sự xảy ra sau khi đứa trẻ này mất tích, chắc chắn phải có điều gì đó nếu không hai tên Proxy đã chẳng ra ngoài vào hôm nay, bà không tin rằng chỉ đơn giản là đi mua đồ, Slenderman nổi tiếng là dã tâm, máu lạnh, một con người trưởng thành vô tình đặt chân đến lãnh thổ của ông ta cũng đã bị đầu bay, đứt tay, lìa cả đôi chân, máu đổ xuống nhuộm cả cơ thể, huống hồ là một đứa trẻ cơ chứ, hành động cho phép Anthea có thể ở lại dinh thự khiến cho bà đặt ra vô số câu hỏi và nghi vấn trong đầu.
"Bà Thornary, chị Panone đã nấu ăn xong, mời bà ra ăn sáng ạ !" - Bất chợt Anthea mở cửa ra khiến bà giật mình, choàng tỉnh khỏi suy nghĩ.
"À à, không cần đâu"
"Vâng, vậy con ra trước nhé" - nói rồi cô bé tung tăng chạy mất, không quên đóng cánh cửa lại.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy khuất dần hỏi tầm mắt, bà nâng tách trà lên rồi cho vào miệng mình một ngụm nước vẫn còn nóng hỏi, tự nói với bản thân mình rằng lũ trẻ ngày nay nhanh lớn thật, không biết phép tắc lễ phép là gì cả, thật đáng suy ngẫm cho một thế hệ gần đây. Nhưng rồi một sáng kiến có vẻ hay ho nảy lên trong ý thức của quý bà : tại sao không huấn luyện một khóa đào tạo đặc biệt dành cho cô bé có mái tóc trắng ấy nhỉ ? Bà thầm đoán mò ra được số phận của đứa trẻ ấy sẽ kết thúc, không sớm cũng muộn, vì nó đã đến được dinh thự ấy rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội sống sót nào nữa, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Bà cần phải cho nó biết thế nào là kĩ năng sinh tồn, là một sát thủ thực thụ nếu như muốn kéo dài thời gian sống còn trên trần gian này, nó buộc phải thực hiện được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta ] : Bông Hoa Trắng
FanfictionBông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ...