"Mas...ky..."
"Hửm, sao hả nhóc ?" - Masky quay lại nhìn cô bé khi nó đang đánh vần tên anh
"Chỉ có anh và ngài Slenderman sinh sống ở đây thôi sao ?"
"Không, nhiều người lắm, nhưng bọn họ đều bận hết rồi, nhưng nhóc có biết sát nhân không ?"
"Ưm...chắc là không rồi, đó là cái gì thế ?"
"Tốt, hi vọng nhóc sẽ không cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy họ" - anh đang lo lắng một đứa trẻ nhỏ tuổi như Anthea sẽ bị giật mình trước toàn thể các Creepypasta ở đây, ai nấy cũng đều mang một hoặc nhiều đặc điểm quái dị khác nhau. Người thì rạch miệng đến mang tai, người thì hai hốc mắt trống rỗng, kẻ thì làm chú hề kì dị, đứa thì làm hồn ma, không thì chiếc đồng hồ gắn trong mắt và hàng chục sát nhân và sinh vật mang hình dạng đáng sợ khác, chẳng thể nào mà kể hết tất cả ở đây được. Chỉ cần bấy nhiêu thế thôi cũng quá dễ dàng để có thể gây nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho đứa trẻ đang đi anh đây.
"À phải rồi, nhóc có đói bụng không ?"
"Đói...em cũng thấy đói..." - nhắc đến từ đó, bụng Anthea bỗng kêu lên mấy tiếng, chứng tỏ rằng em chưa ăn một thứ gì để lót bụng kể từ ngày bị đuổi ra khỏi ngôi nhà ấy.
Masky cầm lấy tay cô bé rồi dẫn xuống phòng bếp, anh bắt nó ngồi chờ trên ghế rồi tự mình bắt tay vào nấu ăn. Anh tất nhiên là một sát nhân, một sát thủ được làm việc cho ngài mỏng thì làm sao anh có thể giỏi trong việc trông coi con nít như thế này chứ, chưa kể tài nấu ăn của anh cũng chỉ được vài món, chẳng còn cách nào khác, Masky đành phải nấu món trứng chiên bình thường rồi để trên bàn, ngay trước mặt con bé.
"Xin lỗi, anh chỉ biết nấu những món này mà thôi"
"Nhìn ngon thật đấy !" - Anthea reo lên, rồi bắt đầu tự cầm thìa và muỗng lên ăn ngon lành, tất nhiên với cái bụng đói rã rời như thế này thì ăn cái gì chả ngon ?
"Này Sally ! Chúng ta có người mới rồi này !" - Chợt có tiếng con nít khác vang lên, sau đó là nhiều bước chân chạy đến chỗ cô bé
Đứng trước mặt nó là ba bóng dáng trẻ con khác nhau, đứa trẻ đứng ở giữa có phần lớn tuổi hơn hai người lại, nó có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng mang màu xanh lá cây, mặc một chiếc đầm hồng bị bẩn, trên khuôn mặt nó chảy nhiều vết máu dọc xuống mặt.
Phía bên trái là một người có tóc màu nâu đậm được buộc lại gọn gàng, đôi mắt màu đỏ máu và chiếc váy hồng đậm.
Đứa trẻ còn lại thì lại có mái tóc ngắn dài ngang vai có màu đỏ cam, đeo một chiếc bờm cài tóc xanh dương, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc yến cài màu xám xịt, với cô bé này thì có mắt nhắm mắt mở, con mắt đang nhắm ấy chảy máu đỏ thẵm, con mắt còn lại có màu xanh dương nhạt.
Cả ba đứa trẻ ấy đều mang trong mình một con gấu bông có hình thù khác nhau.
"Oa, cậu ấy cũng có thú nhồi bông như chúng ta nè"
"Hội những đứa trẻ nhà Slender Mansion lại kết nạp thêm một thành viên siêu siêu mới !"
Trước sự hiện diện của ba con người lạ, cộng thêm ngoại hình của bọn họ khá đáng sợ khiến Anthea sợ hãi mà đánh rơi thìa và muỗng xuống dưới bàn, miệng chẳng thốt nên lời. Masky nhận ra điều đó đành đứng ra, nói với lũ trẻ.
"Sally, Lazari, Lily, các em không chơi đồ chơi trên phòng nữa sao ?"
"Em nghe nói có thành viên mới nên muốn xem mặt mà !" - Sally nhanh nhẩu trả lời lại.
"Được rồi, mau trở lại phòng đi, chưa tới giờ ăn đâu" - Masky dùng đôi tay đẩy ba đứa trẻ ấy đi
"Nhưng chúng em vẫn chưa biết tên bạn ấy" - Lily buồn bã nói
"Anthea White, biết tên rồi đấy nhé" - anh trả lời thay cho câu hỏi ấy.
"Ồ thật tuyệt, tớ là Sally"
"Tớ tên là Lily"
"Còn tớ là Lazari !"
"Đủ rồi, mau trở lại phòng nhanh !"
Dứt lời, ba đứa trẻ ấy liền chạy thẳng lên cầu thang, còn Masky thì trở lại bàn, ngồi đối diện với cô bé. Ngay khi vừa ngồi xuống, Anthea đã hốt hoảng đứng dậy, nói với anh :
"Anh Masky, mấy cậu ấy đang bị thương và chảy máu, chúng ta nên băng bó lại cho các cậu ấy !"
"Mấy cậu ấy ? Ý em nói đến ba đứa trẻ hồi nãy Sally, Lily và Lazari sao ?"
"Phải phải, các cậu ấy đang bị thương đó !" - Anthea gật đầu lia lịa.
"Ồ không sao đâu, đám trẻ vẫn ổn đấy thôi"
"Tại sao ? Người thường mà bị mất máu quá nhiều sẽ..."
"Trừ Lazari thì hai đứa còn lại đều là hồn ma" - Masky thản nhiên giải thích
Câu trả lời ngoài mong đợi khiến Anthea thêm một phen đứng hình toàn tập, cô bé chẳng biết nên phản ứng ra sao trước điều đó, chỉ biết rằng trong người cô có cảm giác sợ hãi đang tăng cao.
"Này, em đã gặp ngài Slenderman, chẳng lẽ lại sợ hồn ma sao ?"
"M...ma...đáng sợ lắm !" - Anthea run rẩy nói với Masky.
"Trời ạ, thôi nếu muốn nhóc có thể ra ngoài với anh"
"Thật sao ?"
Nói rồi Masky dắt tay cô bé bước ra ngoài nhà, vì một số chuyện mà các Creepypasta hôm nay đều đã ra ngoài, ngoại trừ vài đứa trẻ và các Proxy buộc phải ở lại để canh nhà, Masky là một trong số chúng. Anh dẫn con bé đi theo một lối mòn khác, đi được một đoạn thì anh bắt gặp được hai người đồng đội của mình. Trước mặt anh là cảnh tượng một người chùm áo khoác vàng và đội một chiếc nón che phủ cả khuôn mặt, thay vào đó là khuôn mặt buồn có màu đỏ, người đó đang dùng một chiếc xẻng đỡ đòn đánh từ hai chiếc rìu của đối thủ, đó là một người mang áo khoác màu nâu, đeo một chiếc khăn và một chiếc kính màu cam.
"Ồ Masky, cậu đến chơi đấy à ?" - Người đeo kính cam ấy thốt lên.
Masky không trả lời mà quay sang hỏi người đang bị chèn ép ở dưới.
"Hoodie, cậu cần tôi giúp một tay không ?" - Chẳng để cho người được hỏi trả lời, Masky liền rút ra một chiếc súng lục và chĩa ngòi về hướng người đang đè lên.
"Anthea, mau che mắt và bịt tai lại" - nói rồi Masky liền nổ súng, bắn thẳng về phía người đeo kính cam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta ] : Bông Hoa Trắng
FanfictionBông hoa trắng... Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng. Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần. Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ...