Chap 7

151 12 11
                                    

Đưa được Anna về phòng, Mary đặt cô xuống giường rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó màthở hồng hộc. Vì Anny sau khi bị chuyện dộng trời đó bất ngờ ập tới thì đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, thân thể chẳng còn miếng sức lực nên Mary một thân phải vận động toàn bộ sức lực dồn nén đã từ lâu không giải phóng nên có hơi mệt.

- có sao không? - Mary hỏi quan tâm cô bạn của mình.

- Khô... Không sao...! -

- cảm giác thế nào?

- cậu hỏi gì vậy chứ! Thật là! - Anna đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- vậy Anna nghỉ ngơi đi nha! Mary đi đây chút!

Lại như vậy nữa rồi. Cứ mỗi lần chỉ có hai đứa ở riêng với nhau thì Mary lại xưng hô bằng tên làm tăng thêm độ dễ thương trong sáng cho mỗi câu nói lẫn các hành động mà cô làm. Mary cũng đã nói với Anna rằng là nếu mà muốn làm aegyo thì cô chỉ có mỗi lợi thế như vậy thôi chứ chẳng còn biết làm gì nữa.

Nói rồi thì Mary bước ra ngoài và khép cửa một cách nhẹ nhàng để lại một Anna đang nằm trên giường ngủ một cách say sưa. Người gì ngủ mà nhanh như Nobita vậy.

Rồi Mary nhảy chân sáo trên một đoạn hành lang dài đến đứng trước một cánh cửa khác. Cô cầm lấy tay vịn cửa vặn vặn nhưng mà cửa bị khóa nên đành ngồi phịch xuống dựa lưng vào cửa và lấy ra một cuốn sách nhỏ đọc. Lúc nào cô cũng kè kè bên mình một quyển sách để đọc như một thói quen mặc dù chẳng thee biết được rằng là cô dấu nó ở đâu trên cơ thể.

Mộ lúc sau thì cánh cửa đột nhiên có động tĩnh nhưng Mary thì vẫn ngồi đó chứ không đứng dậy như một hành động mà hầu hết mọi người bình thường sẽ làm trong trường hợp này.

Hình như ai đó từ bên trong đang muốn mở cửa để bước ra bên ngoài. Cánh cửa mở được một đoạn thì dừng lại vì người bên trong chắc cảm nận được có cái gì đó đang chặn cửa bên ngoài nên chỉ mở đủ một khe thò đầu ra bên ngoài xem đó là gì.

- em đang làm gì vậy, Mary? - một chất giọng ngoạt ngào cất lên tiếng hỏi.

- em đang đợi anh đó, Daehwi! - một âm thanh dễ thương đáp lại.

- em kiếm anh có chuyện gì sao? - lại một câu hỏi nữa.

- um... anh sẽ hôn em chứ?

- tại... tại sao em lại có cái đề nghị đó chứ?

- vì anh Jihoon hôn Anna rồi và cậu ấy không nói em nghe cảm giác thế nào nên em muốn thử để biết - thật là một cái lý do hay hết sức không thể che vào đâu được.

- đồ ngốc này! Anh không thể hôn em được. Một ngày nào đó... sẽ có một người khác hôn em với một tình yêu nồng cháy! Khi đó em mới có thể cảm nhận hết nụ hôn đó được! - Daehwi ân cần giải thích từng lời cho cô hiểu.

- ... Vậy Daehwi không yêu em sao? - cô ngâm đi một hồi rồi thì cũng đáp lại.

- tất nhiên anh yêu em rồi nhưng đó là tình cảm anh em không phải loại tình yêu nam nữ! - lại lần mữa anh dịu dàng trả lời thắc mắc ngây ngô của đứa em mình.

- nhưng không phải anh là con trai và em là con gái sao? - vẫn còn một tá câu hỏi phía sau nên Mary cứ hỏi tiếp.

- nhưng không phải chúng ta cũng là anh em sao? - anh đáp lại bằng một câu hỏi rồi bắt đầu đi tới câu kết của đoạn hội thoại - vậy nhé! Em về đi! Anh cần phải đi rồi!

Daehwi nhìn theo đợi cho tới khi Mary đứng lên rời khỏi thật sự thì liền đóng cửa lại. Lưng tựa vào cửa rồi lấy tay che miệng đang há hốc dài cả thước kèm thêm cái biểu sắc có thể nói hết sức kinh hoàng.

- Anh Jihoon hôn Anna rồi á? Nhanh như vậy sao?! Sẽ có vài câu hỏi thẩm vấn được gửi tới anh đây!

Nhanh chóng thay đổi sắc mặt, thay bộ đồ thoải mái đang mặc ra rồi mở cửa tủ lấy ra chiếc sơ mi caro hồng đỏ kèm chiếc quần jean rồi thay vội. Trước khi rời đi, Daehwi không quên nhắn tin hẹn trước cho ai đó rồi mới rời phòng.

Nội dung tin nhắn: Quán Cafe cũ gần trường, 15p nữa!
Hoon Hoon đã xem.
Bae bae đã xem.

[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ