Tại một trại tẻ mồ côi, có những đứa trẻ đang nô đùa và cười nói vui vẻ bên ngoài sân chơi. Nhưng ở đâu thì chẳng hay thường có những đứa trẻ ít nói và khó hòa đồng được với mọi người. Tất nhiên cũng ko ngoại trừ nơi này. Bên trong nhà, nơi mà bọn trẻ được dạy học, ở hàng ghế cuối cùng có hai đứa trẻ đang ngồi với nhau mặc chúng chẳng nói với nhau lời nào. Cô bé tóc đuôi ngựa đang đọc một cuốn sách nom có vẻ khá thú vị, cô bé còn lại đang gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Hai cô chẳng hề để ý gì đến tiếng ồn của bọn trẻ bên ngoài ban nãy còn ầm ầm cả lên mà bây giờ lại im thin thít. Có một chiếc xe hơi hạng sang mới dừng lại trước cửa trại đã gây sự chú ý với chúng.
Từ trong xe, một người đàn ông bước xuống cùng một người phụ nữa ăn mặc giản dị nhưng toát lên người một sự quý phái. Chắc hai người cũng phải có tầng lớp vị thế ghê gớm lắm vì đến nỗi viện trưởng trại trẻ phải ra tận nơi đón tiếp cơ mà:- Mừng hai người đến trại trẻ mồ côi của chúng tôi!
Người phụ nữ nhìn bao quát sân ngắm bọn trẻ. Người đàn ông thì cất giọng nghiêm nghị:
- Chúng ta vào trong chứ?
- Vâng vâng! Mời ngài theo tôi!
Viện trưởng dẫn hai người họ vào bên trong. Khi đi qua hàng ghế mà hai cô đang ngồi, người đàn ông cùng vợ mình khựng lại một chút nhìn ngắm hai cô. Viện trưởng để ý thấy nên ngỏ lời giải thích:- Đó là Mary và Anna. Con bé đọc sách là Mary và kế bên là Anna. Chúng luôn dính nhau như vậy khi được tôi nhặt về trong một đêm mưa tầm tã. Cả người lem luốc còn quần áo thì rách rưới (đang suy nghĩ ko biết rách chỗ nào). Tất cả những gì chúng có chỉ là tấm bạc để che mưa. Anna có phần nhút nhát nên luôn được Mary che chở cho.
Người đàn ông nhếch mép môi lên một chút còn vợ ông thì có vẻ hứng thú với hai cô. Bỗng người phụ nữ vội vã:
- Vậy chúng ta mau vào việc nhanh đi chồng yêu!
- Được thôi! E hèm, tôi nghĩ là tôi có thể giúp đỡ cái trại trẻ sắp phá sản này...
Ông lên giọng nghiêm túc nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai cô gái ấy.- Thật sao? Cảm ơn ngài nhiều lắm! - Viện trưởng mừng rỡ cúi đầu lia lịa cảm ơn.
- Nhưng... chúng tôi muốn hai đứa bé gái ấy! - vợ chồng tam đầu ý hợp đồng thanh đồng bộ chỉ tay vào hai cô.
Viện trưởng khi đã nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ ông thì mừng lắm vì hắn đã thật sự rất lo lắng là hai người họ sẽ từ chối thẳng thừng ko chút nhân từ. Hết lo đến chuyện đó giờ hắn lại lo nghĩ một chuyện khác.- Ko được ko được! Hai đứa nó lầm lì thấy sợ mà sao hai người này lại để ý chứ? Rồi ko làm hài lòng hai vợ chồng nhà này thì mình có nước mà ăn đủ!
- Tôi sợ là hai đứa nó sẽ ko làm ông bà vui đâu. Bên ngoài còn rất nhiều đứa trẻ năng động, vui tươi khác, hay để tôi...
- Ko! Chúng tôi muốn hai đứa nó cơ! - Cắt ngang lời viện trưởng bằng một chất giọng như ra lệnh, hai vợ chồng nhà này vẫn kiên quyết giữ cái khẩu vị lạ thường của mình.
Thấy họ đã kiên quyết như vậy thì làm sao hắn có thể từ chối được nữa đây?
- Dạ được thưa ngài! Tôi sẽ nói hai đứa nó chuẩn bị để theo hai người về!
Rồi viện trưởng lại gần chúng mà lên tiếng nói:- Hai đứa mau chuẩn bị đi rồi về nhà mới với ba mẹ nuôi!
Anna vẫn ngủ còn Mary thì chẳng thèm nhìn mặt hắn mà trả lời:
- Dạ được ạ!
- Thật đáng ghét mà. Ta thật sai lầm khi nhặt hai cái đứa bây về. Ít ra thì tôn trọng ta chút đi chứ!
Hắn ôm cục tức trong bụng mà thầm chửi rủa. Bây giờ hai cô đã được ngài để ý rồi, đụng đến có nước mà đầu lìa khỏi cổ mất. Đúng là cái tính khó gần.
Viện trưởng đi khỏi thì Mary mới dịu dàng lay Anna dậy:
- Dậy đi rồi rời khỏi đây thôi!
- Ai mà thất thường nhận nuôi chúng ta vậy? - Anna vừa ngáp vừa hỏi khi đã hiểu được ý của Mary.
Mary chẳng nói gì mà kéo tay cô về phòng chuẩn bị đồ. Rồi cả hai theo bước của viện trưởng dẫn đến chỗ chiếc xe hơi của người đàn ông và người phụ nữ đang đứng đợi.- Từ nay chúng ta sẽ là gia đình mới của hai con. Hãy cứ gọi là papa và mama nhé!
Người đàn ông hòa giọng ôn nhu rồi giới thiệu.
- Vâng ạ! - Anna và Mary đáp.
Rồi ông mở cửa xe phía sau cho hai cô vào và lái chiếc xe rời đi khỏi nơi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!
FanficKo phải anh em ruột thì lo cái gì chứ? Nếu đã được sự cho phép chúng mình yêu nhau thì cứ vậy mà tiến tới thôi!