Khi mọi chuyện đã được quyết định ổn thỏa hết thì ai nấy về phòng của mình. Papa choàng tay lên phía trước vợ mình ôm vào lòng rồi tinh ranh hỏi:
- lúc nãy vợ yêu của anh đã nói gì với tụi nhỏ vậy?
- có vậy anh cũng không suy luận được sao?
Mama thở dài trách người chồng mình không hiểu mình rồi nói tiếp:
- mẹ thấy hai đứa nó hợp với hai bé út nhà mình lắm đó, đúng ko Daniel, Ong? là những gì em nói với tụi nó.
- đúng là với tính cách trẻ con thích chọc ghẹo hai đứa em mình thì câu nói đó của em quyền lực lắm!
Papa tấm tắc khen.
Tại một chiếc bàn màu trắng có hình tròn ở ngoài sân vườn, bốn chàng trai cùng một cô gái đang uống trà với nhau.
FLASHBACK
*Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa*
Cánh cửa dần mở ra và Anna dòm đầu ra ngoài cùng vẻ mặt tươi tươi ngơ ngác, chẳng hiểu sao cô lại có biểu cảm như vậy.
- có chuyện gì sao ạ?
- à! Em có muốn đi uống trà với tụi anh ko? Coi như là để hiểu thêm về nhau.
- tất nhiên là được chứ ạ!
END FLASHBACK.
Và bây giờ, để mở đầu buổi họp cho hội bàn tròn, Seongwoo lên tiếng trước:
- tụi em biết tên các anh hết rồi nhỉ, anh cũng biết tên các em hết rồi. Còn về sở thích thì... nói anh nghe tụi em thích gì?
- Mary ạ! - Anna trả lời anh.
- Anna ạ! - Mary cũng đáp lại anh.
- là sao cơ? - Daniel ko hiểu.
- là tụi em thích ở cùng với nhau ý ạ! - Amna vui vẻ giải thích.
- thì ra... là vậy.
- mà Anna nè! Em đâu có vẻ gì là nhút nhát như papa nói nhỉ? - Seongwoo bất ngờ trước sự vui tươi của cô.
- thật ra thì cậu ấy chẳng nhút nhát gì đâu mà vì không thích bị nhiều người theo đuổi bởi sắc đẹp của mình nên cậu ấy giả vờ nhút nhát để khi đó em có thể từ chối giúp cậu ấy thôi. Chỉ là vì ko muốn nói lời từ chối chứ Anna đanh đá lắm đó - Mary giải thích.
- hứ! Sao cậu lại nói vậy chứ? Nhưng đúng là vậy đó ạ! Cậu ấy từng có biệt danh là tim sắt khi còn ở trại trẻ nên từ chối cũng dứt khoát lắm nha! - Anna cười nhẹ tiếp lời.
- nhưng tớ chẳng thích từ chối ai nữa đâu!
- chà! Vậy là Anna, em ấy được nhiều người theo đuổi đó, Jihoon! - Daniel đá mắt qua Jihoon giọng châm chọc.
- còn Mary thì sắt đá lắm đó nhe! - Seongwoo đảo mắt nhìn Daehwi.
Jihoon với Daehwi nãy giờ ngồi im thin thít bỗng bị hai ông anh chọc ghẹo nên bây giờ mặt đỏ ửng lên nhưng cũng không thể nói gì được.
Bình thường bị đám con gái trên trường vây quanh thì hai anh có cảm thấy gì đâu nhỉ? Cũng gái xinh dễ thương đầy cả ra mà. Vậy thì cớ sao cũng là con gái cũng sắc đẹp đó mà con tim nãy giờ cứ rung động đứng ngồi không yên nhỉ? Phải chăng đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta hay nói mỗi khi ta tìm thấy nửa còn lại của mình?
Còn hai ông anh ấy chọc ghẹo được hai đứa út thì sướng rân người cả lên, đang cố gắng bụm miệng để đừng cười ra tiếng mà còn giữ hình tượng của mình trong mắt hai cô em gái chứ! Anna với Mary thì đang nhấm nháp ly trà của mình và đợi câu hỏi tiếp theo được đưa ra để mà trả lời thôi.
- vậy chứ nãy giờ trong bốn người tụi anh, ai đã gây được ấn tượng mạnh cho hai đứa em?
- anh... Jihoon ah! - Anna nhẹ nhàng trả lời rồi quay sang cười thật dịu dàng với Jihoon khiên anh bấn loạn cả lên.
Nụ cười thiên thần đó thì làm sao có thể hiện diện được trên môi của một cô gái đanh đá như Mary vừa nói khi nãy nhỉ?
- còn em là anh Daehwi ạ! - Mary đáp.
Phải chăng đây là ý trời hay sao mà câu trả lời cũng vừa khít với mấy cái ý nghĩ đã được thủ sẵn trong tâm trí hai ông anh ác ma.
- tại sao vậy? Hai em sẽ không phiền khi nói cho tụi anh nghe chứ?
Hai đứa nhìn nhau một hồi lâu như đang thảo luận ý kiền của cả hai bằng ánh mắt. Và đúng thế thật, Mary bắt đầu giải thích luôn cả phần của Anna:
- nếu là Anna thì lúc mấy anh bước ra khỏi xe, Anna nó đứng ở ban công nhìn xuống đã thấy Jihoon nháy mắt với người làm vườn. Cái nháy mắt siêu đẹp đó cùng sự thân thiện của anh Jihoon đã làm ấm lòng cậu ấy! (Hình như hơi sến).
- nè! Đừng có... nói quá lên... như vậy chứ! - Anna cúi gầm mặt vì hơi xấu hổ với Jihoon. Cô trách móc Mary lại dùng mấy cái lời lẽ ngôn tình ấy hơi lố.
- em thì... Ko phải vì Hwi Hwi dễ thương đến nỗi khiến người khác ngay lần đầu gặp đã muốn đè ra mà thao rồi sao! (Ko biết tui đã tạo ra con ác quỷ dâm đãng mặt dày này bằng cách nào nữa😂)
Câu trả lời tỉnh bơ với đầy lời lẽ H đã khiến cho bốn ông anh trong nhà phải ngạc nhiên! Ai lại nghĩ cô sẽ trả lời cái câu hỏi bằng cái ý nghĩ của mọi người trong nhà nhủ vậy chứ! Thật thì Hwi dễ thương thật nhưng chưa ai dám nói là sẽ đè hay sẽ thao Hwi cả.
Rồi hai ông anh cả khi nhận định được tình huống thì mới bắt đầu cười gian mà nghĩ "con bé thú vị thật".
Jihoon vẫn còn ngơ ngác, miệng há hốc chưa nói được chữ nào. Hwi thì thôi rồi, mặt bất ngờ cộng thêm độ đỏ của trái cà chua, đầu cậu cứ bốc khỏi không ngừng. Đầu óc Hwi bây giờ trống rỗng rồi.
Ai mà ngờ câu trả lời của Mary lại có thể gây sốc đến vậy chứ! Anna thì chẳng còn lạ người bạn của mình là mấy nên vẫn bình thản ngồi ngóng xem biểu hiện của mấy anh trai nhà mình rồi tủm tỉm cười.
- Daehwi à, hình như papa của chúng ta đã rước một con hổ đói về nhà rồi. Bé thỏ nhà anh coi chừng đó nha!
Daniel và Seongwoo chớp lấy cơ hội ấy là buông ngay câu chọc ghẹo đứa em út bé bỏng của mình. Rồi bỗng có tiếng chương điện thoại ở đâu đó, là điện thoại của Daniel và Seongwoo!
- chắc công ti lại có việc kiếm anh em mình nữa đó! - Daniel đùa rồi cả hai cùng nhấc máy.
Một lúc sau~
- đúng như Daniel nói ! Công ti tụi anh có cuộc họp gấp nên là giờ tụi anh phải đi rồi. xin lỗi mấy đứa nha! - Seongwoo lên tiếng giải thích.
- dạ không sao đâu ạ! - còn anh Jihoon với anh Daehwi ở lại chơi với tụi em mà. Hai anh cứ đi đi để lỡ trễ họp đó. Anh lái xe cẩn thận ạ! - Mary ân cần.
- tạm biệt mấy đứa nha!
Sau khi hai người rời đi thì cuộc họp của hội bàn tròn mất đã mất đi người chủ trì nên bây giờ không khí rất căng thẳng. Thấy ba người kia cứ ngồi im hết nhìn đâu đó rồi lại tới cầm tách trà lên uống, thấy chán nên Mary đành phải lên tiếng thôi, nhưng trước hết cô phải nhấm nháp cho xong tách trà tuyệt hảo này đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!
FanficKo phải anh em ruột thì lo cái gì chứ? Nếu đã được sự cho phép chúng mình yêu nhau thì cứ vậy mà tiến tới thôi!