Chap 6

155 14 12
                                    

Cô bước tới chỗ chiếc đĩa trống không đặt trên bàn. Đó là cái đĩa mà mới khoảng 2, 3 tiếng trước nó vẫn còn đầy ắp gà của Jihoon. Bây giờ để ý thì Jihoon mới biết là trong tay cô có cầm một hộp giấy bìa cứng có in logo của McDonald.

Cuói cùng thì Jihoon cũng hiểu hết chuyện gì đã và đang xảy ra rồi! Thật may vì anh đã tin vào lời nói từ đứa em gái IQ 140 của mình.

Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp của mình nãy giờ và bắt đầu cất chất giọng đầy nam tính của mình:

- Anna! Em đang làm gì vậy?

Thì ra cô gái đó là Anna! Anna giật mình, quay lại phía giọng nói vừa được cất lên. Cô bối rối chẳng thể nhìn thẳng vào anh được nên cứ cúi gầm mặt xuống. Tay vẫn cầm cái hộp.

Jihoon thì cứ càng ngày càng tiến lại gần. Anh rảo mắt trên khắp cơ thể cô rồi cuối cùng dừng lại ở cái hộp giấy đựng gà trên tay cô mà thầm nghĩ:

- còn biết mua gà ở McDonald's cơ đấy!

Khi đã thu ngắn khoảng cách nhất định, anh bắt đầu hỏi lại một lần nữa bằng cái giọng tự nhiên như thực sự là chưa biết có chuyện gì xảy ra.

- sao em không trả lời anh?

Thật sự là muốn làm khó Anna mà! Nhưng bây giờ còn câu nói nào hợp hơn cậu hỏi đó?

Anna bất ngờ cúi đầu 90 độ và chìa cái hộp gà ra phía trước mặt anh rồi rap một lèo:

- em xin lỗi! Lúc em đang đi trên hành lang thì em bỗng ngửi thấy mùi gà rán nên là đã lần mò vào trong phòng anh và khi thấy dĩa gà ấy em đã xử hết không suy nghĩ. Lúc xử xong rồi em mới lấy lại được tâm trí mình nên đã phóng ra khỏi nhà đi mua gà khác để đền cho anh ngay. Tính là sẽ xử lý một cách nhanh gọn để không bị phát hiện hay nghi ngờ nhưng lại bị anh bắt gặp. Anh tha lỗi cho em, anh muốn gì cũng được! Em sẽ chịu trách nhiệm!

Anna đã rap xong bài của mình và giờ đang đợi Jihoon trả lời. Anh thở hắt ra rồi nhẹ nhàng nhận lấy hộp gà trên tay cô và đặt xuống bàn. Hít một hơi, anh mới lên tiếng:

- anh đã lỡ nói là nếu bắt được thủ phạm thì phải có hình phạt rồi, sao giờ?

Anh gãi gãi đầu làm vẻ khó xử để xem Anna sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Và đáp án từ cô đúng là không làm cho anh thất vọng tuy lúc đầu anh có hơi bất ngờ.

- em đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà nên là em sẽ chấp nhận nó!

- chà chà! Coi bộ là cũng mạnh mẽ đó ha! Vậy để xem em chịu được hình phạt của Jihoon này không đã!

Anna thì đã chấp nhận chịu phạt nên vừa nghĩ xong câu ấy thì Jihoon không thông báo trước gì mà tức khắc tiến lại gần cô rồi, nắm chặt lấy cổ tay áp người cô vào tường. Vì bị đau nên cô bất ngờ rên lên một tiếng:

- ah... đau quá!

- đã là phạt thì nhiêu đây chưa đủ đâu!

Nhìn cô đầy tham vọng... anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho cô một phen đầy bất ngờ. Nhưng sự nhẹ nhàng ban đầu ấy có lẽ chỉ là mồi để giúp cô thích nghi hơn. Không lâu sau, anh gạt đi sự dịu dàng ấy và thay vào đó là nụ hôn mãnh liệt gấp ngàn lần.

Anna sợ hãi con mãnh thú phía trước nên chỉ biết im lặng nghe theo đôi môi đang xâm chiếm môi mình. Cứ nghĩ anh mạnh bạo như vậy là cùng nào ngờ anh còn dùng cả lưỡi để phá vòng vây nơi cửa môi cô rồi len lỏi vào trong khám phá hết kẽ này đến góc nọ. Anh cứ mút lấy mút để sự ngọt ngào của đôi môi ấy để rồi tạo nên một âm thanh chỉ nghe cũng khiến người ta xấu hổ.

Dây dưa một hồi cũng khá lâu. Anna đã bắt đầu cảm thấy khó thở liền dùng tay còn lại đánh vào ngực anh mấy cái. Hiểu ý, dù luyến tiếc lắm nhưng anh cũng đành phải dừng lại.

Lúc này, Mary mở toang cánh cửa và xông vào cạnh Anna với vẻ mặt tỉnh bơ:

- cậu ấy không biết cách thở khi hôn mà có thể chịu phạt của anh lâu đến như vậy cũng là kỳ tích rồi mặc dù em biết anh vẫn còn muốn nhiều hơn. Em xin phép đưa cậu ấy về phòng nghỉ đây.

Jihoon vì bất ngờ trước câu nói đó mà mặt đỏ ửng nhưng miệng vẫn nhếch lên một tí và nhìn theo bóng hai cô rời khỏi phòng mà thầm nghĩ:

- thì ra nãy giờ em ấy đứng nghe ngóng ở ngoài. Thật là một cô bạn biết quan tâm mà! Nhưng mình còn chưa thõa mãn *dỗi*! Thôi ăn gà vậy!

[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ