Chap 5: VỤ ÁN GÀ RÁN.

138 16 0
                                    

- nè hai anh!

Mary gọi khiến cho ba con người đang chẳng biết làm gì kia phải hướng mắt vào cô để chờ đợi câu nói tiếp theo. Có lẽ họ cũng chỉ đang mong chờ một người trong số họ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này mà thôi.

- sao vậy, Mary? - Jihoon hỏi.

- về chuyện trường lớp của tụi em thì sao ạ?

- cái đó thì có lẽ papa đã chuẩn bị hết rồi nên em không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu! Trước ngày mai sẽ có người đem đồ đến cho tụi em thôi!

- ... chúng ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi thôi chứ ạ?

Cuối cùng thì Mary cũng thốt lên câu nói mà mọi người đang mong chờ nhất, cái câu nói mà nó sẽ chấm dứt cái bầu không khí này.

- được thôi! Còn lạ lẫm, có gì không hiểu hai đứa cứ việc kiếm tụi anh mà hỏi!

- vâng ạ.

Lúc này thì Anna theo Mary về phòng trong khi Daehwi thì vẫn nán ngồi lại đó cùng với Jihoon thêm vài phút.

- em thấy Mary thế nào? - Jihoon quay sang Daehwi cùng với chất giọng một ông anh.

- ...em ấy hơi... kì lạ! - Daehwi rụt rè thốt lên từng chữ.

- em nói đúng đó! Mà thôi anh em mình cũng nên đi nghỉ ngơi chứ nhỉ. Chắc 'thứ đó' của anh cũng được đưa đến rồi.

Jihoon đứng lên và rời đi cùng ánh mắt sáng rực rỡ khi nghĩ về 'thứ đó'.

- vâng ạ!

Jihoon tung tăng cùng nụ cười trên môi đã về tới phòng của mình rồi. Nhưng lại có một tiếng động ầm trời phát ra từ căn phòng đó:

- aaaaaaaaaaaa... gà của tui!

Mọi người ai nấy đều đổ dồn hết về phòng của cậu khi nghe thấy cái âm thanh cao ngất ngưỡng đó.

- cậu chủ? Có... có chyện gì... sao ạ? - ông quản gia hỏi trong lòng có chút bất an.

- ai ăn hết gà của cháu rồi ông ơi!- Jihoon mặt đen lại còn giọng nói thì nặng nề - ông tập hợp mọi người lại căn phòng lớn dùm cháu nhé! Ta sẽ tìm cho ra thủ phạm đã ăn gà của Jihoon vzf trừng phạt một cách thích đáng!

- được thưa cậu chủ! - ông quản gia cúi đầu tôn kính.

Tại căn phòng lớn đó. Dường như là tất cả mọi người trong nhà đều đang tập hợp ở đó. Để giải thích thêm về căn phòng đó. Đó là một căn phòng rất lớn, chiếm gần 1/3 diện tích của ngôi nhà. Nếu có tiệc tùng hay họp gia đình gì thì cũng là ở đó cả nhưng nếu không có chuyện gì lớn lao thì không ai được bước chân vào trừ người hầu đến dọn dẹp định kì.

- bây giờ là thời gian để thủ phạm thú tội! Mau lộ diện đi thì tôi có thể sẽ khoan hồng cho chứ không thì đừng trách! - Jihoon lên giọng vua chúa mà làm mặt nghiêm trọng.

Nhưng tất cả mọi người đều im lặng , không ai nói một lời nào cả.

- không ai thú nhận thì tôi đành phải điều tra thôi.

Chỉ tay vào một cô người hầu rồi quát:

- Cô! Cô là người mang gà đến cho tôi, có phải vì đói quá mà lợi dụng lúc không có ai ăn hết gà của tôi rồi không?

- cậu chủ... tôi... tôi thề có trời làm chứng rằng tôi không phải là thủ phạm mà! Xin cậu chủ xem xét! - cô người hầu thấy mình bị nghi ngờ mà lâm vào tình trạng sắp mất việc nên hốt hoảng thề thốt.

- vậy sao! Tôi tin cô! Nhưng nếu không thể kiếm ra thù phạm thì cô chính là nghi phạm duy nhất nên tôi cũng không thể không nghi ngờ - Jihoon hạ giọng.

Mary thì tất nhiên cũng có mặt ở đó rồi nhưng lại chẳng thấy Anna đâu thì cũng hơi lạ thật. Càng lạ hơn nữa là nãy giờ cô ngồi im ru không nói tiếng nào mà giờ lại lên tiếng:

- thôi anh cho mọi người lui đi! Thủ phạm sẽ sớm tự lộ mặt mà nhận lỗi với anh thôi. Em chắc chắn.

Jihoon nhìn đứa em gái mới được 4, 5 tiếng của mình mà nghi ngờ nhưng Mary đã nói câu chắc chắn chắn thì hẳn cô cũng phải có lí do. Nghe papa nói là Mary có IQ 140 lận mà.

- được rồi. Vậy tôi sẽ đợi thủ phạm ở trong phòng của mình. Còn mọi người... lui được rồi.

Tất cả rời khỏi căn phòng đó ngay để tránh ánh mắt của Jihoon. Daehwi rời khỏi căn phòng đó an toàn thì liền đuổi theo Mary:

- nè! Sao em lại có thể chắc chắn như vậy chứ? Nếu anh ấy àm không tìm ra thủ phạm thì người nằm trong vòng nguy hiểm nhất hiện giờ là em đó chứ không phải thủ phạm đâu!

- vì sao em lại chắc chắn như vậy sao? Vì IQ 140 của em đó. Em chắc chắn cũng vì nó mà anh Jihoon mới tin em đó - Mary ngây ngô nhìn qua Daehwi nhưng sự ngây ngô của cô thật sự là có chút gì đó rất nguy hiểm.

- ...anh mong là em sẽ có đáp án đúng cho sự tiên đoán của mình. Anh Jihoon ảnh dữ lắm đó!

- anh đừng lo! Em sẽ không sao đâu! Nhưng mà cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em - cô cười nhẹ để lộ một nửa hai chiếc răng cửa. Trông thật dễ thương.

Bây giờ thì Jihoon đang ở trong phòng của mình nhưng không được thoải mái cho lắm. Anh đang cố giấu bản thân mình ở một góc khuất. Để đợi thủ phạm chăng. Đợi được một lúc mà chẳng thấy có động tĩnh gì khiến anh nảy sinh nghi ngờ nhưng Jihoon đã hạ quyết tâm phải bắt được thủ phạm nên anh vẫn trú ngụ ở chỗ nấp của mình và chờ đợi. Suy nghĩ rằng anh mà biết ai là thủ phạm thì anh chắc chắn sẽ có hình phạt thích đáng.

Quả nhiên sự kiên nhẫn của mình đã không làm anh thất vọng. Cánh cửa bỗng được mở ra, một cách từ từ đúng kiểu của thủ phạm đã gây án xong thì quay trở lại hiện trường vì sự bất an trong lòng.

Một cô gái! Cô thò đầu vào trong phòng, nhìn qua nhìn lại, ngó tới ngó lui để chắc chắc không có ai thì mới bắt đầu bước vào.

Cô gái bước vào khiến cho Jihoon phải banh bự con mắt ra hết cỡ để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm người con gái ấy. Và khi chắc chắn rằng mắt mình vẫn còn sắc nét thì anh cũng lại bị một cú sốc ập tới.

Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy?

[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ