Daehwi ngồi một lúc thì thấy lượng nhiệt truyền qua người mình ngày càng ngày càng lớn. Hơn nữa lại rất nóng và khó chịu. Cậu hiểu ngay lượng nhiệt đó được truyền tới từ người ngồi kế bên. Nhìn lại Mary thì Daehwi mới thấy sắc mặt cô lúc này có vẻ đang rất khó chịu, người lại đổ mồ hôi khá nhiều.
- Mary! Mary! Em... em làm sao vậy? - Daehwi sốt sắng gọi cô cố tỉnh nhưng tâm thức cô như đã chìm lắng nên chẳng nghe được lời Daehwi gọi.
Thay vào đó thì tất cả mọi người đều bị đánh thức.
- Có chuyện gì vậy anh? - Anna hơi lo vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe Daehwi giải thích thì càng lo lắng nhiều hơn nữa - Nè Mary! Cậu không sao đó chứ? Sao nóng quá vậy nè.
- Ráng lên đi, ta sắp về tới nhà rồi! - Jihoon giọng cũng đã trở nên nghiêm trọng.
Tất cả về được tới nhà thì Daehwi ngay lập tức bế xốc Mary lên và một mạch phóng vào trong phòng, đặt cô xuống giường. Anh cho gọi bác sĩ riêng tới để khám cho cô. Trong khi đợi vị bác sĩ đó tới thì Daehwi không ngừng chăm sóc cho cô. Thay khăn chườm trán cho cô liên tục.
Vì Daehwi nhanh quá nên 3 người còn lại bị bỏ rơi. Đợi lúc họ tìm được Daehwi và Mary thì vị bác sĩ đó cũng đã đến chung. Daehwi lập tức đúng dậy và nhường chỗ cạnh giường Mary cho bị bác sĩ ấy khám cho cô. Vị bác sĩ bắt mạch cho cô một lúc thì bắt đầu đưa ra chuẩn đoán:
- À! Cô gái này không bị gì nghiêm trọng đâu! Chỉ là bị dị ứng thực phẩm, dạ dày khó tiêu nên đâm ra mệt mỏi và mất sức chút thôi. Trong 3 ngày tới hãy uống nước thật nhiều là sẽ dần khỏe thôi, nhớ nghỉ ngơi nữa là được - nõi rồi vị bác sĩ để lại cho Mary một lọ thuốc nhỏ rồi xách túi ra về.
- Cảm ơn ông ạ. - Anna chào.
Lúc này Mary cũng lờ mờ mở mắt. Daehwi ngay lập tức bước đến cạnh và hỏi:
- Em đã ăn gì mà để bị dị ứng vậy, Mary?
- ... Nước sốt trong hamburger, hình như là nó.
- Được rồi vậy em nghỉ ngơi đi nhé. - Daehwi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô rồi lùa hết mọi người ra bên ngoài để Mary nghỉ.
- ... Xin lỗi. - Ra đến ngoài thì Jinyoung bỗng mở lời xin lỗi khiến ai cũng ngạc nhiên.
- Sao em lại xin lỗi chứ? - Jihoon.
- Hamburger là do tớ gọi. - cậu cúi gầm mặt xuống đất, tay bấu chặt vào áo.
- Không sao đâu mà. - Daehwi cười an ủi - Cậu đâu hề cố ý phải không!
Nụ cười của Daehwi thật trong sáng, nó khiến Jinyoung bớt tội lỗi phần nào.
- Cảm ơn cậu! Daehwi. - Jinyoung lí nhí trong miệng.
- Mà... anh không phải về nhà sao? Giờ cũng sắp 7h tối rồi còn gì.
Câu nói của Anna như con dao đâm thẳng vào não của Jinyoung. Anh giật mình, nhìn lại đồng hồ mới biết là đã 6h45.
- Jinyoung ah! Hình như... nhà em ăn thường ăn tối lúc 7h... thì phải.
Jihoon nhắc Jinyoung với cái giọng thần chết khiến anh nổi da gà. 7h là giờ cơm tối, đó là thời gian ba anh qui định, nếu không về nhà ngay bây giờ thì anh chắc chắn sẽ lỡ buổi cơm tối. Và chắn chắn thêm một điều nữa là... ba anh sẽ phạt anh vì tội đó mất.
- Cậu nên về ngay đi Jinyoung ah.
- Tạm biệt mọi người nhé! Tớ phải về rồi. - tuôn một lèo ra từ miệng mình, Jinyoung ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
- chúng ta cũng phải xuống nhà ăn cơm tối thôi mấy anh nhỉ. - Anna.
- Ừm. Đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [DROP] [WANNA ONE] KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT!
FanficKo phải anh em ruột thì lo cái gì chứ? Nếu đã được sự cho phép chúng mình yêu nhau thì cứ vậy mà tiến tới thôi!