Hơn 4h sáng.Seoul chìm trong cơn mưa dai dẳng đã hơn một tuần trời không tạnh, không khí lạnh và ẩm hơn bao giờ hết. Cả thành phố im lìm chìm trong giấc ngủ, mặt trời có vẻ hôm nay sẽ không xuất hiện như mọi hôm nên không gian dường như tối tăm hẳn. Jungkook cuộn mình trong chăn, mắt nhìn vào điện thoại đang hắt lên luồng ánh sáng yếu ớt sau khi được giảm độ sáng đến mức tối thiểu. Căn phòng ở tầng bảy của một khu chung cư không đến nỗi xập xệ nhưng đã quá cũ, cách âm cũng không tốt. Đôi lúc Jungkook nghe được tiếng giày cao gót của cô gái sống về đêm ở phòng cạnh gõ lọc cọc trên hành lang, đôi khi là tiếng của một con mèo hoang màu đen quen mặt thường ghé vào chung cư trú mưa rồi leo từ tầng này đến tầng khác. Cậu đã quá quen với điều này, với tay chỉnh mức điều hòa lên cao một chút vì cơn rùng mình giữa mưa lạnh, sau lại tiếp tục chú tâm vào chiếc điện thoại. Gương mặt được ánh sáng hắt lên như bừng lên giữa không gian tối om, trong đồng tử phản chiếu lại là hình ảnh của một trang cá nhân Instagram. Instagram là một trang mạng xã hội sống ảo rất phổ biến đối với giới trẻ gần đây, ban đầu Jungkook cũng không để ý đến nó nhiều cho đến gần một năm trở lại đây, không đêm nào Jungkook sống thiếu nó.
Nhẹ nhàng di tay trên màn hình cảm ứng, lướt trên những bức ảnh quen thuộc mà cậu đã coi đi coi lại đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Bây giờ bảo cậu đọc caption của từng bức ảnh, có lẽ Jungkook sẽ đọc vanh vách mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Instagram đúng là mạng xã hội sống ảo tuyệt vời, ở đây con người ta có thể khoác lên một bộ mặt hào nhoáng khác hẳn với bản thân ngoài đời thực. Những bức ảnh đi chơi được chỉnh màu cẩn thận, bóng lưng nghỉ mát ở một vùng biển nào đó có ráng chiều thật đẹp cũng được canh góc thật chuẩn để chụp trọn vẹn, hay là vòng bạn bè với vẻ ngoài không thể chê trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.
Jungkook thở dài một chút. Đôi khi nhìn thế giới của người đó tốt đẹp như vậy, cậu lại không vui nổi. Lặng lẽ tiếp tục lướt lên lướt xuống dù chẳng còn gì mới để xem nữa, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lại. Jungkook muốn ngắm nhìn thế giới của người đó mãi, dù trên đó chẳng có chút dấu vết gì liên quan đến cậu. Nó đã thành thói quen từ khi nào cậu cũng không rõ, chỉ là khi nhận ra thì nó không thể bỏ được nữa.
Bấm vào trang cá nhân của mình, so với thế giới đầy màu sắc kia thì không gian riêng của cậu lại ảm đảm đến đáng sợ, từ ảnh đại diện đến hai bài đăng đều là ảnh trắng đen. Jungkook chỉ có lẻ tẻ vài chục người theo dõi, không ồn ào, không rộn rã như mục bình luận của người kia. Cậu đã sớm chuyển Instagram của mình sang chế độ riêng tư, vốn dĩ Jungkook không thích có nhiều người chen vào cuộc sống của mình, cũng không muốn ai đó '' ồn ào '' đột ngột nhảy vào rồi làm rối tung mọi thứ. Nhưng con người chỉ là con người, không thể nào tính toán thay thần, ghét của nào trời trao của đó hoàn toàn chính xác với cậu. Thế giới tĩnh lặng không sắc màu của Jungkook bỗng dưng bị khuấy động vì một người, như thác lũ, đống màu vẽ như trộn vào nhau không kịp trở tay khiến thế giới của cậu bừng sáng như những bức vẽ Graffiti ở đường phố. Lộn xộn nhưng lại hài hòa dễ chịu. Người đó đến rất ồn ào nhưng rời đi lại tĩnh lặng, không kịp cho Jungkook thời gian, gam màu cũng biến mất không sót lại dù chỉ là một vệt nhỏ nhất. Thế giới của cậu lại quay về ban đầu, nhưng Jungkook lại không quen lại được với cái kiểu sống mà mình đã sống hơn hai chục năm.
Jungkook đăng thêm một tấm ảnh, chiếc Timberland cũ đặt cạnh chiếc dù sũng nước mà cậu vừa chụp hôm qua lúc đi về từ chỗ làm. Ghi một caption ngắn ngủi, người ta nói viết caption là cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất, cậu thấy nó hoàn toàn đúng.
Đã mưa hơn một tuần, tôi lại nhớ anh ấy.
Nhìn con số nhảy từ hai lên ba trên mục số bài viết, rồi lại nhìn sang bên cạnh nhìn vào số lượng người cậu theo dõi. Jungkook thật sự không thích ai đó xuất hiện trong cuộc sống của mình rồi lại trở nên quan trọng, nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Thế giới của cậu nằm vỏn vẹn trong con số một kia, người duy nhất mà cậu theo dõi, người duy nhất cậu muốn ngắm nhìn, người duy nhất cậu muốn yêu mà mỗi khi nói với người khác, Jungkook đều dùng từ ''đến già''.
Nhưng đó đều là đã từng, người đó là người cậu yêu nhất, nhưng cũng chỉ đã từng là của cậu mà thôi.
Jungkook thừa nhận mình tuy thông minh ở việc học tập nhưng trong tình yêu lại rất ngốc, vậy nên đến giờ, hơn một năm cả hai chia tay rồi, cậu vẫn đang loay hoay trong câu hỏi : Mình đã làm gì sai?
Tại sao anh lại buông tay cậu mà không cho cậu biết lí do, anh rõ ràng cũng biết Jungkook là lần đầu tiên yêu ai đó. Lạc đường thì hoàn toàn không biết lối ra, trước đây hoàn toàn đều là anh cười rạng rỡ dắt tay cậu bước đi khỏi những rạn vỡ. Vậy tại sao lại không cho cậu biết lí do để cậu sửa sai, cậu cứ tự hỏi mình như thế mà không tài nào tìm được đáp án. Người cậu muốn hỏi, hiện tại không ở đây thì cậu có thể hỏi như thế nào bây giờ.
_____
Hi mọi người, mình là Thí đây. Chả là mình có nói với mọi người là mình sẽ unpub hết fic để beta lại lần lượt. Và giờ mình vẫn đang tiến hành nó.
Instagram là fic đầu tay của mình, chắc cũng là fic mình viết hơn hai năm trước nên văn phong và nội dung đều khá là khó chấp nhập để nói là ổn cho nên mình quyết định sửa lại kha khá chi tiết. Cho nên khi đọc lại mọi người đừng ngạc nhiên nếu thêm hay bị bớt chi tiết nào đó nha :> không thì hãy coi nó là fic mới của mình cũng được.
Mình chỉ nhắn vậy thôi, nếu như các bạn có gì thắc mắc có thể cmt hỏi mình hay ib đều được nha. Mình up lại chap 1 trước, mấy chap sau sẽ được đăng lại dần dần sớm thôi.
Mình nhớ mọi người nhiều lắm.