Công việc dịch giả của Jungkook ngày một bận hơn, cậu nhận thêm rất nhiều sách rồi bù đầu từ sáng tới tối. Cậu đã bỏ Instagram được vài hôm, xóa hẳn ứng dụng đi vì những suy nghĩ lộn xộn không thành hình trong đầu. Hôm sau khi gặp Namjoon, cậu dịch xong một cuốn sách, rõ ràng trong câu chuyện, cả hai đều yêu nhau tha thiết nhưng kết cục lại vì một chuyện cỏn con mà bỏ lỡ nhau cả một đời. Jungkook thường đắm chìm quá sâu vào những câu chuyện mình dịch, độc giả luôn gửi những lời khen không ngớt cho những bản dịch của cậu. Họ bảo rằng có thể cảm nhận được Jungkook trau chuốt cho từng con chữ, và họ cũng có thể cảm nhận rõ nội tâm của nhân vật rất rõ nét. Vậy nên dù những cuốn sách tốn nhiều tiền bản quyền hay thậm chí là truyện thiếu nhi, biên tập đầu ưu tiên hỏi cậu.
Hôm nay cậu có việc đến nhà xuất bản, trời đã không còn mưa nữa. So với những hôm kia thì thời tiết có ấm lên, tuy vậy Jungkook vẫn phải ủ mình trong chiếc áo phao dày. Haeun không nhìn thấy cậu, cô đang cắm cúi đọc cái gì đó, thậm chí khi cậu đã đứng sát cạnh bàn lễ tân, cô vẫn đang nhập tâm vào cuốn sách.
Jungkook gõ nhẹ trên mặt bàn, Haeun giật mình ngẩng đầu rồi thở phào khi biết đó là ai.
- Đừng có xuất hiện như ma thế.
- Em đến được một lúc rồi mà chị vẫn không nhận ra, lại còn như đang làm chuyện xấu bị bắt được vậy.
- Sao cũng được. Nhưng hôm nay đến không đúng lúc rồi.
- Sao thế?
Haeun hất mặt vào trong rồi ghé mặt lại gần cậu thì thầm.
- Con gái biên tập đang ở trong kia.
- Em đến đưa sách rồi về thôi. Không có định gặp biên tập.
Jungkook đặt túi giấy đựng mấy cuốn sách lên bàn rồi toan rời đi, Haeun nhanh nhẹn kéo tay cậu lại.
- Nè, đừng đi vội. Con bé cũng có ăn thịt em đâu.
- Ờ, nhưng em có việc.
- Em thì lúc nào chả có việc, lâu ngày không gặp đứng đây nói chuyện với chị tí đi. Chị bảo này, con gái biên tập rất tốt mà, em cũng không còn nhỏ nữa Jungkook. Em đã hai mươi sáu rồi, nên tìm ai đó hẹn hò đi.
Haeun ngừng một lát.
- Em cứ cố chấp giữ mãi một bóng hình cũng không được đâu. Hơn một năm rồi, có lẽ cậu ấy cũng quê..
Jungkook gắt lên.
- Đó là chuyện của em!
Haeun im lặng nhìn cậu, Jungkook nghiêng mặt né tránh đi ánh nhìn đó.
- Jungkook, em nhớ cuốn sách năm ngoái em dịch lúc hè không? Trong đó có một câu chị rất thích.
- Câu gì vậy?
- "Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già."
Haeun giơ tay cuộn thành đấm rồi đấm vào vai Jungkook.
- Nếu như em vẫn còn yêu cậu ấy, cũng cho rằng cậu ấy chưa quên em thì em còn định hèn nhát đến bao giờ. Em từng dịch nhiều sách như thế, không hiểu đôi khi một câu nói cũng có thể cứu vãn tất cả sao? Học giỏi lí thuyết như thế mà chẳng biết thực hành, em nên quay về trường mẫu giáo xem lại mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] KookV || Instagram
Fiksi PenggemarLate night with Instagram and my ex-boyfriend