Mưa ở Seoul vẫn không có dấu hiệu ngừng, đã mấy ngày không thấy mặt trời, ngẩng đầu lên chỉ là những đám mây xám xịt bao phủ. Jungkook có chút chán nản thở dài, cậu khoác áo rồi với lấy cây dù màu đen ở cạnh cửa, lững thững đi xuống lầu. Bên nhà xuất bản vừa mới gọi điện bảo cậu đến văn phòng có việc, hình như xảy ra một lỗi sai gì đó nhưng khi Jungkook bảo hãy thông báo qua gmail thì họ lại không đồng ý. Mưa không to lắm, chỉ rả rích từng hạt nhỏ, Jungkook ở dưới chiếc ô nhìn những bong bóng nước rơi luân phiên thành vòng tròn trong lúc chờ xe buýt.
Jungkook vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì trời đổ mưa thật lớn, không lất phất như ban nãy nữa. Tuy vậy hai gấu quần tây vẫn ướt sũng nhỏ tí tách trên sàn. Khom người xuống vắt khô nó rồi vung vẩy chân một lát, cậu chợt nhận ra đây là thói quen của Taehyung. Mỗi lần dính mưa ở gấu quần, anh cũng sẽ đều vung vẩy chân như thế. Jungkook luôn thấy nó buồn cười nhưng học theo lúc nào cũng không hay.
Cậu đẩy cửa bước vào rồi nhanh chóng gật đầu với cô tiếp tân Haeun đã quen mặt, cô nháy mắt với cậu khi cậu hỏi khẽ có chuyện gì mà cần cậu mất công đến đây. Jungkook không hay ra ngoài lắm, cậu thường nhận sách dịch ở nhà nhiều hơn. Haeun lắc đầu, cậu cũng không gặng hỏi nữa mà đi thẳng lên lầu ba.
Thực ra lỗi sai chỉ là chuyện nhỏ, biên tập muốn kiếm cớ bảo cậu đến văn phòng vì cô con gái ngồi bên cạnh. Jungkook nhìn ra rất dễ dàng nhưng mặt hoàn toàn lạnh tanh, cậu không có ý định tiến thêm hay làm quen với ai đó để bước sau hẹn hò. Cuộc tình đầu vẫn còn ngổn ngang, cậu không có tâm trạng suy nghĩ. Biên tập có thể coi như lấy việc công làm việc tư, nhờ cậu đưa con gái mình đi dạo quanh thành phố. Jungkook nhìn xuyên qua cửa sổ, trời mưa và đi dạo có vẻ không nên đặt cạnh nhau tí nào. Cậu từ chối khéo léo bảo rằng mình có hẹn với bạn, rồi nhanh chóng bước đi không kịp để biên tập nói thêm lời nào nữa.
Haeun vẫy tay gọi cậu lại, Jungkook nhăn nhó.
- Sao chị không nói với em?
- Biên tập không cho, nãy bà ấy trừng mắt với chị cảnh cáo đấy. Em tin không, hôm nay mà em không đến thì chị bị đuổi việc cũng nên.
Haeun tặc lưỡi, nhớ lại ban nãy không khỏi rùng mình.
- Nhưng con bé đó thích em lắm, thử một lần đâu chết ai.
- Em về đây.
Haeun nói với theo khi bóng Jungkook khuất sau cửa.
- Em cũng nên nghĩ cho mình đi chứ.
___
Bậc thềm cửa bị nước mưa tạt ướt, Jungkook chần chừ suy nghĩ có nên đứng chờ cho mưa vơi bớt không thì tiếng gọi của con gái biên tập vang lên. Cậu liền quyết định chạy thẳng.
Thực ra nếu hôm nay biên tập không gọi, cậu cũng vẫn sẽ phải ra ngoài. Đồ ăn trong tủ lạnh cậu mua dữ trữ đã hết và mấy hộp sữa chuối cũng còn vỏn vẹn ba. Jungkook lượn lờ ở mấy dãy hàng, lúc loay hoay chọn cà chua thì va phải vào tay một người. Cả hai đều có ý định lấy quả cà chua ở góc trái giỏ, Jungkook ngẩng đầu lên liền giật mình. Hóa ra là người quen.