Tiệm bánh kiêm cà phê Gänseblümchen của Seokjin hôm nay vắng hơn bình thường một chút. Không biết có phải gần Giáng sinh nên ai cũng muốn tranh thủ về nhà sớm với gia đình hay không mà hầu như, quán chỉ lác đác chưa tới mười người kể từ sáng đến giờ. Taehyung ngồi chống cằm nhìn xuyên ra cửa kính, năm nay tuyết rơi muộn, ngoại trừ không khí lạnh lẽo và mấy cây thông đã được dựng sẵn lên thì chẳng có dáng vẻ gì của mùa đông.
Taehyung dựa hẳn người ra sau ghế, liếc khẽ đồng hồ. Dạo gần đây, anh rất hay để ý thời gian.
Jungkook đến nhà anh ở một đêm, sau đó cũng ở luôn không đi tìm khách sạn, anh cũng chẳng buồn nhắc. Cả hai không nói chuyện gì nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu : ''anh về rồi '', ''ừm'', ''đồ ăn trong tủ lạnh, em hâm lại cho'',... Cũng có mấy hôm Jungkook đứng trước Gänseblümchen chờ anh về, trên tay có khi là trái cây mua ở siêu thị, cũng có khi là món cháo vịt ở hướng ngược lại với đường đến Gänseblümchen. Taehyung nhìn thấy cậu mỗi khi bưng đồ ra cho khách, dáng người cao dong dỏng trông có da có thịt hơn một chút so với lần đầu gặp anh, đứng cho một tay vào túi áo, mũ lông trùm kín đầu hết nhìn trời lại đưa tay nghịch cái cột đèn. Không hiểu sao mỗi hôm như thế, Taehyung bình thường chỉ cần một lần hai lần là đã dọn xong đồ cho khách mà giờ cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Seokjin nhìn cảnh đó hơi thở dài, định bụng không biết có nên treo cái rèm lên không. Chưa tính đến chuyện anh ghen nhưng cứ đà như thế, khách có mà bỏ quán không quay trở lại.Gần chín giờ, Gänseblümchen không còn khách nào nán lại nữa. Seokjin bưng hai ly trà hoa cúc còn bốc hơi đặt lên bàn sau đó đưa cho Taehyung một ly, anh cảm ơn sau đó nhận lấy. Nhiệt độ trong quán rất ấm do có lò sưởi, uống một li trà như này cũng thêm phần dễ chịu. Anh uống một ngụm, sau đó thở một hơi thỏa mãn. Seokjin nhìn thấy thế liền bật cười.
Taehyung áp ly trà vào lòng bàn tay xoay xoay, uống thêm một ngụm nữa mới lên tiếng.
- Giáng sinh anh có định mở quán không ?
Seokjin không đáp, đến khi ly trà trên tay vơi hơn nửa, anh mới đặt nó xuống.
- Chắc là có. Dù sao thì Giáng sinh này chắc anh lại chỉ có một mình rồi.
Taehyung nhíu mày một chút, tốc độ xoay ly trên tay chậm lại rồi dừng hẳn.
- Vậy thì em vẫn nên đ..
- Giáng Sinh chắc không nhiều khách lắm đâu, một mình anh cũng được. Em về nhà đi.
Không đợi Taehyung dứt câu, Seokjin đã cắt ngang lời anh. Anh mím môi hồi lâu, ngước mắt lên nhìn vẫn là vẻ mặt ôn hòa của Seokjin ngay đó.
- Em xin lỗi.
- Không sao, anh không trách em. Tình cảm đâu phải thứ có thể cưỡng cầu được. Không phải mối quan hệ này thì cũng có thể là mối quan hệ khác, chúng ta vẫn làm bạn tốt được, em đừng lo.
Seokjin đứng dậy xoa đầu Taehyung một chốc, rồi lại vào bếp thay hai li trà cũ đã gần cạn bằng hai li mới.
- Hôm nay cậu ta có đến đón em không ?
- Em không biết, em đâu phải Jungkook.
- Cả hai vẫn chưa nói gì với nhau à?
Taehyung nằm trườn ra bàn, khoanh hai tay làm bệ đỡ cho cằm, nhắm nghiền mắt mệt mỏi.