Seokjin năm nay tròn ba mươi hai, cái tuổi mà cũng nên bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Cứ mỗi khi về nhà, không bố mẹ thì cũng cô dì chú bác lúc nào cũng luôn treo trên miệng mấy câu hỏi nghe đi nghe lại đã thuộc làu, '' có bạn gái chưa", "tính chừng nào cưới vợ", " con cũng đừng chơi bời quá nữa", '' đã lớn rồi, đừng cưới vợ trễ quá'', ... Lần nào cũng thế, dần dà Seokjin hiếm khi về thăm gia đình.
Ba mươi hai năm sống trên đời, lịch sử yêu đương có thể coi là chiến tích khá huy hoàng, danh sách người yêu cũ viết ra hai mặt giấy có khi còn không đủ. Vậy mà tìm hoài trong số nhiều ấy, Seokjin chẳng chọn được ai.
Đôi khi Seokjin nghĩ mình cũng nên tìm một nơi gọi là ''nhà'' để về.
Nhà theo nghĩa đen là chỗ để ở, còn theo nghĩa bóng là nơi có người đợi mình về mỗi khi tan làm.
Con người chơi bời bên ngoài đủ rồi đến một lúc chỉ cần cái gì đó gọi là bình yên, là có thể lười biếng ôm ai đó ngủ trong những cơn mưa rả rích ban sáng, là hai cốc cà phê nóng cùng kề vai đọc sách ở Gänseblümchen, đến tối thì nắm tay đi bộ về hay tạt vào quán ăn đêm nào đó chỉ vì thấy thèm chân giò.
Đã có lần Seokjin nghĩ Kim Taehyung sẽ là bến đỗ của mình dù chuyện tình cảm của hai người chẳng đi tới đâu, anh yêu đương nhiều nhưng không phải là kiểu ai anh cũng sẽ yêu. Có đôi khi cuộc sống tẻ nhạt quá cũng muốn hẹn hò cho bớt buồn chán, thế là mấy buổi xem mắt cứ dài dằng dặc ra, có cảm tình thì được vài tháng, không thì sau khi xem mắt còn chẳng nhận ra để chào nhau trên đường. Suy đi xét lại thì chẳng mối tình nào kéo dài được lâu.
Có những lần Seokjin không biết vì lạnh hay vì cô đơn mà tỉnh giấc, vắt tay lên trán nghĩ mình có thể sẽ mãi độc thân cho đến già. Cứ một mình quản lí Gänseblümchen rồi ngày ngày sống trong những mùi hương của bánh và cà phê rang, nhân viên phục vụ người này nghỉ rồi thì sẽ thuê người khác, cũng sẽ đi xem mắt hết lần này đến lần khác rồi vẫn không chọn được người ưng ý.
Seokjin đã nhiều lần nghĩ thế cho đến khi gặp Kim Namjoon.
Kim Namjoon là bạn của Taehyung, là anh trai thân thiết đã có công ''hàn gắn'' mối quan hệ của Taehyung với người yêu cũ. Seokjin nghe được cái danh xưng của cậu ta chỉ cười nhạt thầm nghĩ tên này lo chuyện bao đồng. Namjoon là bác sĩ ở bệnh viện, lúc đầu anh còn chẳng tin nổi vì nhìn cậu ta không hề có tí khí chất gì của một người đi cứu giúp người khác, thêm cả cái tính hậu đậu hay quên thì anh cứ mải lo cậu ta liệu có lần nào để quên cái kéo trong bụng bệnh nhân lúc làm phẫu thuật không.
Sau khi chuyển công tác đến Daegu, Namjoon cứ hễ rảnh rỗi lại ghé Gänseblümchen ăn dầm ăn dề. Seokjin nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì, đối với anh ai đến đều là khách. Nhưng cái kiểu khách chiếm chỗ chỉ với một li cà phê rồi ngồi đọc sách vẽ mấy cái hình tim gan phèo phổi cả buổi, rồi lại chạy đi khi nghe có ca cấp cứu, anh không muốn hoan nghênh cho lắm.
Vào độ cuối thu, Seokjin lại đi xem mắt. Đối tượng là một cô gái làm nghề giáo viên tiểu học, hai mươi bảy tuổi, khá ưa nhìn, tính tình xem chừng cũng dễ chịu, cũng thích làm bánh, lại còn tinh tế. Thế là cả hai hẹn hò.