yêu, không yêu, không yêu

5K 498 26
                                    


Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày cậu phải chứng kiến cảnh Taehyung thân mật với người khác.

Bên trong quán tối om, mấy cái đèn led từ mấy cây thông nhỏ, từ biển hiệu nhấp nháy loạn một lúc cũng chợt tắt. Công suất đèn đường 150W, sáng trưng. Dưới ánh đèn vàng sậm, anh đứng quay lưng về phía cậu, ánh sáng hắt lên áo anh những mảng đậm nhạt rõ rệt. Tay Taehyung được tay người đầu bếp ban nãy nắm lấy, cẩn thận đan vào, khoảng cách giữa tên đầu bếp đến anh không thể tính là gần gũi nhưng tay thì chưa hề buông ra dù chỉ một giây. Anh ta nói gì đó rất lâu với Taehyung, anh không đáp. Cuối cùng cái nắm tay chuyển thành cái ôm sau đó một nụ hôn nhẹ trên trán. Trước khi rời ra, anh ta nhìn đến cậu với một ánh mắt đầy khiêu khích. Khoảnh khắc ấy, Jungkook dường như không nghe được tiếng tim mình đập trong lồng ngực nữa.

___

Điều khiến Jungkook thấy giận không phải là vì ánh mắt của tên đầu bếp, mà là Taehyung. Từ đầu đến cuối đối với hành động của tên kia anh không hề từ chối, cũng không có ý đẩy ra khi môi trán chạm nhau.

'' Trán này của em, tay này của em, môi này của em. Cái gì của anh cũng của em hết. ''

Jungkook kéo tay Taehyung lúc anh đứng ngẩn người ở ngã tư chờ đèn đỏ. Taehyung giật thót vùng tay ra, lùi ngược về sau hai bước. Anh nhìn chằm chằm cậu sau đó thở hắt ra, chậm chạp nói.

- Nếu ban nãy quán chúng tôi phục vụ không tốt thì cậu có thể tìm đến ông chủ, tôi chỉ là nhân viên làm thêm thôi.

- Em yêu anh.

- Ngày mai cậu có thể gặp trực tiếp anh ấy.

- Em yêu anh.

Taehyung ngừng nói, cho tay vào túi áo khoác băng qua đường. Jungkook khệ nệ kéo vali đi phía sau, đường đi rất luẩn quẩn, quanh co từ ngã rẽ này đến ngã rẽ khác. Mấy con đường lúc ba giờ sáng vắng người, chỉ có mấy cái cây rụng lá, khẳng khiu ấn những hình thù kì lạ trên nền trời đen thẫm mỗi khi cậu bắt chước anh ngẩng đầu. Đi một lúc, cuối cùng cả hai lại quay lại ngã tư ban nãy. Chờ đèn đỏ rất lâu, xe cộ thì cứ chạy mãi không hết.

- Anh phải về rồi.

- Em về cùng anh.

Taehyung trầm ngâm.

- Có nhiều khạch sạn.

- Em đi hai tiếng rồi. Cho em ở trọ nhà anh đi.

-......

- Em không có chỗ nào để đi cả.

____

Taehyung vẫn luôn tự nhủ đừng nên dính dáng với người yêu cũ dù còn yêu hay không. Dù yêu đương chỉ được vài lần nhưng anh vẫn có quy tắc của riêng mình.

Thứ nhất, đừng nên gặp lại người yêu cũ

Thứ hai, đừng nói chuyện với người yêu cũ.

Thứ ba, đừng đi dạo cùng người yêu cũ.

Thứ tư, đừng cho người yêu cũ vào nhà.

Thứ năm, đừng...

Mùa đông ở Daegu lạnh cắt da cắt thịt, Taehyung về đến nhà thì hai tay không mang găng gần như đã đông cứng lại dù nhét sâu trong tấm áo dày. Đèn hành lang yếu ớt, có mấy cái bóng đèn chập chờn như có thể nổ bất cứ lúc nào. Anh lọ mọ mở cửa, Jungkook ngoan ngoãn đứng sau chờ đợi. Taehyung hơi liếc mắt về phía sau, ổ khóa lạnh ngắt khiến tay anh tê rần. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Taehyung bước vào rồi với tay lấy đôi dép đi trong nhà đưa cho cậu còn anh thì đi chân trần.

Taehyung đi thẳng một mạch vào phòng rồi quay ra với một bộ quần áo, một lúc sau Jungkook nghe tiếng nước truyền ra. Cậu ngồi yên trên sofa đảo mắt nhìn quanh, căn phòng không khác gì mấy căn hộ giá rẻ bình dân, đồ đạc cũng không nhiều lắm.

Taehyung trùm trên đầu một cái khăn trắng, tóc còn ướt nước chảy tong tong trên sàn nhà. Jungkook nghe anh từ trong bếp nói vọng ra.

- Có nước nóng, em đi tắm đi.

Jungkook lề mề đứng dậy lấy đồ từ vali, trước khi vào nhà tắm cậu tiến lại gần quầy bếp cởi đôi dép đi trong nhà ra rồi đưa chân đẩy nó về phía anh.

- Taehyung, sàn nhà rất lạnh.

- Ừ, anh quên bật lò sưởi.

Jungkook tắm rửa xong xuôi thì không thấy Taehyung đâu nữa, cửa phòng ngủ đóng chặt, trên bàn đặt một dĩa bánh sandwich và sofa thì đầy đủ chăn gối. Cậu bước vài bước đến trước cửa phòng ngủ, gõ hai tiếng. Người bên trong không trả lời, cũng không ra mở cửa. Jungkook gõ thêm một tiếng nữa.

- Em yêu anh.

__

- Em để cậu ấy vào nhà ?

Seokjin vừa cúi người lấy một mẻ bánh ra khỏi lò vừa hỏi, Taehyung nhìn bóng lưng anh rồi lại nhìn xuống khay bánh, mùi thơm của bánh quyện cùng mùi cà phê xay. Cậu hít một hơi thật sâu, xoa xoa gáy.

- Vâng.

Seokjin nhìn Taehyung, anh giơ tay kéo cậu lại gần mình.

- Giáng sinh này ở với anh đi.

Taehyung cựa quậy nhẹ thoát khỏi vòng tay của Seokjn, nghiêng người chỉ ra phía cửa bếp.

- Có khách đến, em đi ra đây.

Seokjin ừ một tiếng, anh quay người lấy mẻ bánh thứ hai ra. Anh và Taehyung không có một một quan hệ quá rõ ràng ngoại trừ ông chủ - nhân viên, nói là người yêu thì không đúng vì cả hai chưa từng đả động gì tới việc làm người yêu, nhưng là bạn bè cũng không phải, chẳng có bạn bè nào cầm tay rồi hôn nhau để an ủi đối phương cả. Nếu như là trước đây, anh không quá để bụng đến việc cậu từ chối ở bên anh những dịp lễ, cả hai là người lớn, lại đang mập mờ không tiến mà chẳng lùi nên Taehyung không muốn anh xen quá sâu vào cuộc sống của cậu, anh đồng ý. Nhưng hôm qua, người yêu cũ của Taehyung xuất hiện, thậm chí còn qua đêm ở nhà cậu thì anh lại bắt đầu thấy bồn chồn dù chẳng thể hiện ra.

Đôi khi Seokjin muốn xác nhận rõ quan hệ của hai người nhưng Taehyung lại không, cậu thấy dễ chịu với việc ''quan tâm nhau như người yêu nhưng chẳng phải người yêu'' này. Seokjin yêu đương nhiều hơn Taehyung, người yêu anh tính từ lúc có mối tình đầu đến giờ có thể lấp đầy cái quán này của anh. Đương nhiên vì thế quan hệ mập mờ anh cũng từng trải qua, mối tình không biết thứ mười mấy của anh lúc cả hai ngồi ở quán bar nào đó, say xỉn vì men rượu và mấy cái đèn lấp lánh đủ màu đã ghé vào tai anh hỏi.

- Anh biết vì sao em không muốn nghiêm túc bảo với người khác quan hệ của chúng ta là người yêu không ?

Seokjin không đáp nhưng ánh mắt anh nhìn cô tỏ ý hãy nói nguyên do đi.

- Em sợ mất anh.

Có được rồi thì sẽ sợ mất, còn nếu nó không phải của mình thì mất đi cùng lắm chỉ tiếc rẻ mà thôi.

Taehyung từng nói anh rất thẳng thắn.

- Em ghét cô đơn nhưng em không muốn yêu.

Taehyung và '' người yêu cũ '' của anh giống nhau nhưng cũng không giống nhau, '' người yêu cũ '' của anh vì sợ mất anh nên mới không xác nhận rõ quan hệ, còn cậu không muốn rõ ràng chẳng qua là vì muốn có người ở bên.
Giống nhau đều là sợ mất người mình yêu, khác nhau chính là người yêu cũ yêu anh còn Taehyung thì không.

Đầu bếp tiệm bánh còn biết tại sao cậu không yêu anh.

Bởi vì Taehyung vẫn còn yêu người cũ nên mới không yêu anh.









[ Shortfic ] KookV  || Instagram Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ