Taehyung cập nhật trạng thái story mới nhất sau một tuần vắng bóng vào lúc ba giờ sáng. Một bức ảnh trắng đen chụp không thấy mặt, chỉ có bóng lưng và cánh tay vươn ra trước cửa sổ. Anh không đề thêm gì cả, chỉ đăng rồi để đó. Jungkook biết hiếm khi anh đăng gì đó vào lúc muộn này chỉ trừ khi đang buồn, Taehyung không hay thức khuya, sau mười một rưỡi như thường sẽ không thấy anh đâu nữa.
Jungkook nhớ Taehyung luôn khá nhạy cảm, cậu đã từng đọc được ở những cuốn sách mình dịch ra rằng con người bề ngoài càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối. Taehyung đúng quả thực là như thế. Cả hai yêu nhau đã lâu nhưng Taehyung luôn dấu đi những giọt nước mắt trước mặt cậu, bên miệng lúc nào cũng túc trực nụ cười mỗi lúc ở cạnh cậu. Có lần, nguyên một ngày đối với Taehyung chẳng có gì ngoài xui xẻo, đi làm bị hư xe buýt, trễ giờ, bản báo cáo làm đi làm lại không dưới mười lần mà vẫn bị trả về, sếp mắng anh xối xả, thậm chí còn không ngần ngại ném xấp giấy kia vào người anh trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, lúc đi về gần tới nhà thì áo bị mắc vào hàng rào, gỡ mãi cũng không ra. Như bị dồn nén cả ngày, anh vung tay lên giật mạnh ra, cuối cùng bị mấy cái xoắn trên đó kéo mấy đường rách tươm cả mu bàn tay, nhìn vào chỉ thấy máu là máu. Taehyung ngồi thụp xuống úp mặt vào gối hồi lâu, Jungkook chờ mãi không thấy anh về liền lo lắng định đi tìm. Vừa đẩy cánh cổng sắt ra đã thấy anh buông thỏng cánh tay ngồi đó, cậu không khỏi cau mày khi nhìn thấy vết thương vô cùng nặng mà nhiễm trùng hồi lâu chưa được băng bó. Cậu lại gần kéo bắp tay anh.
- Taehyung, đi thôi, đến bệnh viện.
Taehyung không đứng lên mà kiên trì trụ lại, Jungkook mềm không được chỉ đành cứng rắng mà cưỡng ép kéo anh dậy. Đến một lúc lâu, Taehyung mới chịu thua, anh thỏa hiệp đứng dậy. Mắt Taehyung đỏ nhưng ráo hoảnh, anh lại cười như mọi lần. Jungkook có chút khó chịu lên tiếng.
- Anh khóc đấy à?
- Không có.
- Anh không nói dối được em đâu.
- Con trai ai lại khóc làm gì.
- Ai bảo con trai không được khóc.
Jungkook nhăn mặt, kéo anh sát lại. Nhiệt độ về khuya khá lạnh, cậu áp má vào má anh rồi ôm anh một lúc, thở dài bảo.
- Anh muốn khóc thì khóc đi. Em không có chê anh đâu.
Taehyung lắc đầu nhưng sau đó vai áo Jungkook ướt đẫm, cậu để anh khóc còn mình thì ôm anh lên phòng. Suốt quãng đường Taehyung và cậu chưa rời nhau ra một giây. Jungkook với tay lấy hộp đựng y tế rồi ôm anh ngồi xuống giường.
- Đưa tay ra em băng bó xong rồi khóc tiếp cũng không muộn.
- Anh đã bảo anh không có khóc.
- Ừ, em sai. Là ban nãy trời mưa làm em ướt vai áo. Đưa tay ra đi.
Taehyung chìa tay ra, mu bàn tay đã sưng lên thấy rõ. Jungkook xót xa nhìn rồi lặng lẽ cầm lấy nó hôn lên thật tỉ mẩn.
- Anh nghỉ việc rồi.
Taehyung nói bâng quơ. Jungkook đổ nước sát trùng lên khiến anh rên một tiếng, nhìn những miệng vết thương đang sủi bọt trắng, cậu chỉ đáp ừ.