Chương 11: Chuyến hành trình đến thủ đô (P2).

2.3K 154 38
                                    

Thông báo khẩn:

Tác hiện đang bận cho việc chuẩn bị tết và chương trình cắm trại xuân ở trường nên không có thời gian viết. Do đó chương mới sẽ ra rất chậm.

Mà có thể là sẽ không có thời gian viết đến qua tết luôn. Vậy nhé.

End.

--------------------------------------------

  Trời mới còn sáng sớm, sương vẫn chưa tan mà tôi đã thức giấc. Nói thật ra là bị làm cho thức giấc thì đúng hơn.

-"Ưm....ư"[Amory].

Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy là Runie đang nằm trên người tôi và ôm lấy cơ thể của tôi với một vẻ mặt hạnh phúc. Cả cơ thể tôi đang cực kì tê nhức do bị Runie nằm lên. Không biết em ấy đã ở trên đó bao nhiêu lâu rồi nhỉ?.

  Mặc dù đã thức giấc nhưng tôi chẳng dám di chuyển lấy 1 inch vì sợ sẽ khiến Runie thức giấc, thế nên tôi cứ nằm đó và nhìn cô ấy ngủ. Khuôn mặt của cô ấy khi ngủ trông thật dễ thương và dịu dàng biết bao, nhìn cứ như là một thiên thần vậy, tôi đã thề rằng dù có phải hi sinh mạng sống của mình thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cho bằng được nụ cười của cô ấy, chỉ cần có ai dám đụng đến cô ấy thì cho dù có là thần đi nữa thì tôi vẫn sẽ chấp tất.

-"Ưm...Amory-sama"[Runie].

-"Hử? Em thức dậy rồi à?"[Amory].

-"Vâng....Há Em xin lỗi"[Runie].

-"Đừng hốt hoảng thế mà."[Amory].

-"Vâng~*Đỏ mặt*"[Runie].

Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì Runie đã thức dậy. Cô ấy hốt hoảng khi thấy cơ thể mình đang nằm trên người tôi và nhanh chóng bật dậy. Nhưng tôi đã nắm lấy tay của cô ấy và kéo xuống ôm cô ấy vào lòng, lúc đó cô ấy đỏ mặt trông thực sự rất dễ thương.

Chúng tôi nằm đó ôm nhau khoảng 20 phút mới chịu tách ra, mặc dù chỉ là một cái ôm đơn giản nhưng tôi lại thấy rất ấm áp, cơ thể cô ấy và cơ thể tôi chạm nhau và truyền hơi ấm cho nhau, tôi cảm thấy chỉ cần như thế thôi tôi đã có đủ dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn.

Cả hai chúng tôi sau đó cùng bước ra khỏi xe. Tôi đưa cho Runie một ít nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng để em ấy làm bữa sáng sau đó đi khởi động một chút, do cả đêm qua bị Runie nằm lên nên cơ thể tôi tê cứng cả.

   Khi ra ngoài tôi có thể nhìn thấy Onzie-san vẫn đang nằm ngủ bên cạnh chiếc xe, còn Sylphia thì đang ngủ gật. Không biết tối qua em ấy có chịu canh gác nghiêm túc không nữa.

Tôi đi sâu vào trong rừng một khoảng xa, đủ để không ảnh hưởng đến mọi người. Sau khi đã đi xa được một đoạn tôi tìm thấy một khu khá trống trải trong rừng.

Tôi quyết định dừng lại ở đó và làm nóng cơ thể mình. Tôi bắt đầu bằng những động tác đơn giản như cúi người vươn vai kèm theo việc hít thở đều đặn, sau đó tôi tiếp tục với những động tác đấm, đá, bay nhảy, đấm móc, sút cao, đá ngang....nhưng tôi không phải chỉ đơn giản đánh vào không khí mà là đánh vào những cái cây nhỏ gần đó.

[OLN] The New Life Of Evil-God In The Game WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ