Cheolhan| Tỏ tình

767 41 0
                                    

Cả mười tám năm cuộc đời mới biết thế nào là bị theo đuổi...haizzzz....

Jeonghan còn nhớ lúc học năm cuối cấp 3, cậu bạn thân gắn bó từ lúc mới sanh tới giờ đi tỏ tình với cậu.

Sắp tới lễ hội cuối năm, Jeonghan bận tối mặt vì mấy cái trang trí, suốt ngày cứ lủi thủi ở trong phòng cắt dán này nọ. Là lớp phó văn thể mỹ mà nên việc nghệ thuật đều do Jeonghan gánh giúp lớp hết. Vấn đề chính ở đây là cậu bạn thân SeungCheol- kiêm lớp trưởng không hiểu sao lại rảnh rỗi qua nhà Jeonghan giúp cậu bị Jeonghan đá đít đuổi về. Lớp trưởng còn nhiều việc hơn cả lớp phó, vậy mà còn lo chuyện bao đồng. Jeonghan không muốn SeungCheol vất vả đâu nên muốn tự mình làm tất. Cả tuần thức khuya dậy sớm, do đó đâu có thời gian gặp SeungCheol, buổi trưa, buổi tối, ra về bỏ rơi cậu ấy luôn. Thế là bị SeungCheol dỗi đến ngày kết thúc lễ hội cũng biệt tăm biệt tích. Jeonghan cảm thấy có lỗi nên đi vòng vòng tìm SeungCheol.

Vừa mới đến cửa lớp là bị tên kia bất ngờ nắm tay kéo vào, làm cậu muốn rớt tim ra ngoài. Đã thế SeungCheol còn bất thình lình hôn cậu nữa chớ, làm thiên thần đơ mặt ra luôn...

" Jeonghan, hẹn hò với tớ đi!"

Tim Jeonghan lúc đó như ngừng đập vậy, mãi một lúc mới tiếp thu nổi câu nói chỉ vỏn vẹn có 6 từ của SeungCheol. Jeonghan lúc đó ngây thơ lắm đâu nhận ra là mình thích SeungCheol nên lập tức lắc đầu từ chối.

" Tôi chỉ xem cậu là bạn thôi"- thế là Jeonghan biến mất bỏ lại tên kia đang thẫn thờ đứng như người mất hồn...

Chưa dừng lại ở đó...

Tên SeungCheol vẫn chưa chịu đầu hàng, đeo bám Jeonghan 16/24 luôn: đi học, đi ăn, đi vệ sinh, đi ngủ, nói chung mọi hoạt động đều bị tên kia nắm thóp đến khó chịu. Không biết đã nghe SeungCheol gọi Jeonghan bao nhiêu lần khiến mọi người đổ xô vào chỉ trỏ. Jeonghan giận tím mặt, cuối giờ liền lôi cổ tên kia xuống sau trường. SeungCheol vẫn cứ điềm tĩnh như vậy, cứ thản nhiên cho Jeonghan xách đi.

"Nè! Sao tôi nói cậu không hiểu hả? Tôi nói là tôi chỉ xem cậu là bạn thôi nên cậu đừng có bám tôi được không? Phiền chết đi được!"- Jeonghan tức quá tuôn một tràn, đâu nghĩ đến cảm xúc của SeungCheol, ai ngờ vô tình làm tổn thương SeungCheol.

" Biết rồi! SeungCheol không làm phiền Jeonghan nữa đâu!"
__________________

Thế là nguyên một tuần SeungCheol tránh mặt Jeonghan, Jeonghan muốn nói chuyện với SeungCheol nhưng cứ bị SeungCheol bơ hoài làm Jeonghan buồn lắm...buồn đến phát ốm nằm dài ở nhà. Sợ SeungCheol biết được nên lấy lí do là đi du lịch để nghỉ học. Không hiểu sao mà lúc nào Jeonghan cũng nghĩ về SeungCheol đến phát điên lên, nhớ tới mấy lời nói hôm trước mà hối hận vô vàn, muốn xin lỗi SeungCheol rồi trở lại như bình thường nhưng khó quá nên im ỉm luôn.

Chỉ định xin nghỉ mấy ngày thôi ai ngờ bệnh càng trở nặng kéo dài cả tuần, Jeonghan ở nhà có một mình vì thế chẳng có ai chăm sóc, tự thân vận động nấu thức ăn, tay chân luống cuống quá dẫn đến đổ hết nồi cháo vừa nấu, nhìn đống bừa bộn mà sắp khóc. Mấy ngày nay nhờ có hàng xóm giúp nên cũng có chút cháo để húp. Mọi người tốt thật, ai như tên SeungCheol đáng ghét kia, suốt ngày cứ tránh Jeonghan thôi. Jeonghan ghim, ghim tận xương tuỷ. Tại sao Jeonghan lại thích tên đó để hành hạ bản thân chứ? Jeonghan ghét...ghét SeungCheol.

Mặt trời vừa khuất là lúc Jeonghan uể oải thức dậy với cái đầu xoay mòng mòng và cái bụng đánh trống liên hồi, Jeonghan gượng người đứng dậy loạng choạng xuống bếp kiếm thức ăn. Đâu ngờ tên kia đang nấu cháo dưới đó, Jeonghan ngạc nhiên trợn tròn mắt, cắn mấy phát vào tay để xác nhận đây có phải là mơ?

Đau...đau lắm luôn nên chắc không phải mơ đâu.

Jeonghan ngắm SeungCheol hì hục làm việc không hiểu sao rơi nước mắt, tiếng khịt mũi nhẹ của cậu làm SeungCheol chú ý quay sang nhìn. Jeonghan đứng hình không dám nhúc nhích luôn...

" Cậu dậy rồi sao? Đến đây ăn chút cháo tớ vừa nấu đi!"- Jeonghan có phải đang nghe lầm chăng? SeungCheol không giận Jeonghan mà còn nấu cháo cho Jeonghan nữa. Cảm động chết mất!!!

" Đang bệnh đừng đứng nhiều quá, cẩn thận chẳng may lại ngã bây giờ."- SeungCheol bỗng dưng dịu dàng hẳn, còn quay ra đỡ Jeonghan nữa cơ, chứ bình thường là kéo ghế cho Jeonghan té sấp mặt rồi ngồi cười ha hả. Giờ quay 360 độ luôn làm Jeonghan không kịp thích ứng.

Công nhận tô cháo SeungCheol nấu đắng thật chắc tại bị khét mất một nửa rồi, do này là SeungCheol lần đầu tiên nấu nên Jeonghan không dám chê đâu, ngược lại còn chén sạch cho SeungCheol vui. SeungCheol chắc thấy JeongHan ăn ngon quá thế cũng bắt chước nếm thử tay nghề của bản thân, ai ngờ vừa đến đầu lưỡi là phun ra...

" Đắng thế! Thôi đừng ăn nữa bị ung thư bây giờ."- SeungCheol tính cầm lấy tô cháo đang lưng chừng nhưng bị JeongHan vừa giữ khư khư nó vừa liếc sắc séo SeungCheol như sợ SeungCheol lấy mất món đồ gì quý báu lắm vậy.

"Tôi thấy ngon mà. Do lần đầu tiên cậu làm cho tôi nên tôi không muốn phí đâu."- JeongHan vừa nói vừa múc thêm muỗng cháo cho vào miệng nuốt rồi cười. Có SeungCheol ở đây khiến JeongHan cảm thấy vui quá chừng, bệnh tình cũng giảm hẳn. Cơ thể gầy gò được bàn tay to lớn đỡ nhẹ lên giường, đắp chăn gọn gàng, săn sóc chu đáo.

" SeungCheol này!"

"Sao?"

" Đừng đi nha! SeungCheol đừng bỏ rơi tôi nữa, tôi nhớ cậu."

" Đây có phải xem là tỏ tình không?"- mới nói có mấy câu mà tên kia háo hức đến cười toét cả hàm. Jeonghan có nói thích tên kia đâu nhỉ? Đúng là đồ ảo tưởng.

"Cứ xem là vậy đi! Giờ tôi đi ngủ đây!"- Jeonghan chui tụt vào trong chăn tủm tỉm cười rồi nhắm mắt ngủ. Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây.

~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~

🎉 You've finished reading 𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ • 🎉
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now