" Choang"
- Ah!
Tiếng động vỡ mạnh cùng với giọng thét đau đớn của ai đó khiến mọi âm thanh từ quán đều ngưng động, mắt tò mò hướng đến nơi phát ra nó. Đó là hình ảnh người con trai đang ôm lấy cánh tay dính đầy cà phê và vết đỏ ửng có thể thấy rõ xen lẫn qua lớp nước nóng mỏng.
- Hyung có sao không?- Jihoon hoảng hốt theo quán tính cầm tay Jeonghan tới vòi rồi hứng những giọt nước mát lành lạnh chạm vào vết bỏng khiến cái đau đớn xoa dịu đi khá nhiều. Jeonghan cười cười cảm ơn em ấy rồi lủi thủi thả mình trên chiếc ghế êm ái mà thở dài buồn bã. Bàn tay đã bỏng nặng đến cử động liền đau nên cậu đành đem mọi việc nhờ Jihoon giúp đỡ. Dạo này tay nghề thằng bé cũng chẳng mấy thua cậu, có khi lại rành rọt hơn rất nhiều nên chắc Jeonghan có thể yên tâm hơn.
Nhưng thực sự bây giờ cậu cảm thấy bản thân không thoải mái tí nào. Sáng sớm nhìn SeungCheol sửa soạn sớm hơn mọi ngày rồi vội vội vàng vàng biệt tăm chỉ để lại một bàn thức ăn sáng còn nóng hổi và còn quên mất tiêu nụ hôn tặng cậu mỗi ngày trước khi cất bước đi làm. Những điều đó càng khiến Jeonghan phải nhớ đến lời nhắn hôm trước của người con gái tên Nari mà bản thân bỗng hoá giận đến cuống cuồng lên...phá hỏng hết bao nhiêu cà phê và còn làm bàn tay đầy vết hằn đỏ ửng...
Jeonghan chẳng biết làm gì cho lòng nhẹ hơn. Không phải cậu cần tìm rõ ngọn ngách mọi sự việc sao? Có phải làm điều này bản thân cậu sẽ cảm thấy tốt hơn không? Liệu SeungCheol có cảm thấy thất vọng vì cậu không tin tưởng anh ấy? Cậu phải làm gì ?
Jeonghan bỗng bật người ra khỏi ghế, thân hình vớ lấy chiếc áo khoác dài nhanh mặc vào và tiến ra khỏi cửa mang theo vẻ mặt hết sức nghiêm túc và một tâm trạng hi vọng mọi thứ đều là cậu suy diễn mà ra...
- Hyung có công việc. Các em làm việc giúp hyung một ngày nhá!
- Nae, hyung đi đâu...- Seokmin chưa kịp buông hết câu hỏi đã thấy bóng đang ấy chạy ra khỏi cửa và lúi húi chui vào trong taxi khuất đi mất....
_______________________
Jeonghan thoăn thoắt lướt qua hàng mớ người đông đúc chen nhau ở sân bay, càng đến gần cửa ra lòng cậu càng thấp thỏm lo sợ đến khó thở. Đồng hồ trên tay đã cũng điểm đến con số 10 giờ hơn là lúc người con gái tên Nari ấy chuẩn bị bước ra khỏi cổng...
- Phải nhanh lên!- thầm thôi thúc bản thân, chân của Jeonghan cũng theo dòng suy nghĩ mà chạy theo âm thanh nhộn nhịp của lồng ngực vì lo sợ. Jeonghan cứ như vậy lướt qua người này rồi lại người khác có khi bất cẩn vấp phải chân người nọ mà thân hình ngã nhào về phía trước. Nền đất ma sát với vết bỏng càng khiến nó trở nên đau đớn và nặng nề hơn hẳn. Những xây xát đỏ bắt đầu xuất hiện khắp khuỷu tay và chi chít những giọt máu còn đọng lại trong da thịt...
Jeonghan đau đến nhăn nhó mặt mày, các chi thể bị tổn thương ngoài mà chỉ cần cử động mạnh cũng khiến bản thân phải thấy mười ông trời. Cậu mặc cảm với những ánh mắt châm trọc lẫn kì thị đang chăm chú vào mình. Bỏ qua tất cả mà tự gắng gượng đứng dậy ôm lấy khuỷu tay mà khập khiễng hướng tới cửa gần ngay trước mắt. Đã cố chấp đến vậy rồi không lẽ lại bỏ cuộc lần nữa....
YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....