Cheolhan| Cheolie~

966 56 1
                                    

Vẫn cứ như thường lệ, " SEVENTEEN" cứ tấp nập khách ra vào không đếm xuể, nhưng đại khái chỉ toàn là nữ... Dĩ nhiên thôi, vì mấy ngày nay chủ quán xinh đẹp đâu có đi làm bởi thế hôm nay mới kéo ùn ùn tới để ngắm thiên thần kia sau bao ngày chẳng gặp gỡ. Jeonghan dù nằm viện cả tuần liền nhưng vẻ đẹp không hề giảm đi một tí nào, ngược lại thân hình đã có tí da thịt và hai bờ má căng mịn hơn hẳn...

- Trời ơi, anh chủ quán đẹp quá đi...

- Nonono... Jihoon của em xinh hơn. Nhìn kìa! Xa xa là đã thấy cái đầu hồng hồng xinh xinh rồi. Moá ơi!!!!

- Hai bà đừng ồn ào nữa coi. Để tui nghe giọng hát của anh Seokmin...

- Bé SeungKwan của chị cũng hát hay lắm!!!

Vân vân và mây mây...

Chắc hẳn mấy lời khen này cũng đâu lạ gì đối với bốn thanh niên phục vụ của "SEVENTEEN" vì họ biết mình đẹp...

Seokmin và Boo vì muốn cải thiện giọng hát nên đã xin chủ quán của chúng ta mở một sân khấu nho nhỏ để được biểu diễn thử cho mọi người cùng thưởng thức. Jeonghan ngay lập tức đồng ý là điều hiển nhiên. Cậu đã từng nghe hai thằng bé hát... phải nói là rất tuyệt! Thế là từ hôm đó, " SEVENTEEN" đã xuất hiện một bục giảng cao cao, có trải thảm đỏ mềm mại và hai chiếc micro vàng lấp lánh cho hai ca sĩ đặc biệt này.

- Anh Jeonghan đừng quá sức hay để em vào pha thay cho anh nha!!- Jihoon hấp tấp ngăn Jeonghan cứ xoay mòng mòng trong khu pha chế bé tí, thằng bé rất lo cho cậu, từ cái vụ tai nạn kia là Jihoon giám sát Jeonghan như camera vậy. Jeonghan chẳng lấy khó chịu ngược lại còn thích cách quan tâm của thằng bé, cậu cũng không quá cố chấp nên nhanh chóng nép sang một bên bếp căn dặn Jihoon:

- Em pha giúp anh nước nóng với sữa đi! Lần trước anh có dạy cho em rồi đó.

- Vâng!- nhìn Jeonghan nghiêm túc làm việc còn cho Jihoon giúp nữa khiến Jihoon vui vẻ ra mặt, vừa pha chế vừa cười suốt cả giờ làm...

- Ê Boo SeungKwan!- Seokmin ghé vào tai Boo thì thầm.

- Dạ?- Boo đang lau bàn cũng ghé tai nghe ngóng câu chuyện, cậu bé có vẻ như luôn hứng thú với mọi điều Seokmin sắp kể...

- Anh Jihoon đó!

- Sao?

- Hình như anh ấy mắc bệnh yêu anh trai đó.

- What???- Boo bỗng dưng ngạc nhiên quá mức đến nỗi không kìm chế được giọng nói mặc cho nó tuôn ra thật lớn và vang khắp cả quán. Tiếng nói chuyện xì xầm chợt im phăng phắc, mọi hoạt động ở nơi đây đều dừng lại, tất cả con mắt đang hướng chằm chằm vào hai người với vẻ mặt hết sức đa dạng...

- Ơ..ơ- Boo xấu hổ đến ngu ngơ không biết nên làm gì để gỡ rối...

- What do you mean...yeah...What do you mean...- Seokmin lanh lẹ hát lớn, có vẻ việc này đã quá thành thạo cho một sinh viên năm hai như cậu. Sau đó là âm thanh vỗ tay đều đều của mọi người theo điệu nhạc, góc quán nho nhỏ bỗng trở nên tưng bừng lẫn giọng hát cao vút của Seokmin và tiếng cười đùa náo nức của những vị khách...

______________________

- Mệt chết đi được.- Jeonghan chui tọt vào bên trong chiếc xe đã được đỗ sẵn ở trước cửa. Thuận tiện quay sang cười với SeungCheol rồi lại lấy mảnh giấy trắng chặm mồ hôi trên bờ trán rộng.

- Em ăn tối chưa?- anh vừa quan tâm hỏi vừa ân cần đóng khoá dây an toàn cho cậu. Jeonghan có lẽ đã quá quen với việc này nên chẳng còn ngại ngùng như trước, ngược lại còn thích sai vặt người ta. Cậu cứ vô tư giống y một đứa trẻ khiến người già kiêm con sen anh đây phải chạy theo lo lắng từng chút. Vụ tai nạn lần trước là anh rút kinh nghiệm cho mọi cử chỉ của Jeonghan, mỗi giờ lại gọi điện hỏi thăm, căn dặn cậu phải luôn mang điện thoại bên mình, nếu không anh sẽ cột cậu vào người anh để tiện chăm sóc.

- Em mới uống một ly sữa.

- Uống sữa thay cho buổi tối? Em quá vô tâm với bản thân rồi. Anh dẫn em đi ăn.- cảm giác lửa giận của người bên cạnh ngày một cao, tò mò liếc sang cái biểu hiện hậm hực đến nắm chặt vô lăng như muốn xé nát nó mà sợ hãi nuốt nước bọt. Chỉ biết lẳng lặng ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ và im thin thít cho người bên cạnh dập bớt lửa trong lòng...

SeungCheol tấp vào một nhà hàng khá lớn, chưa kịp dừng thì đã bị Jeonghan ngăn lại, đáng thương chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi bên cạnh ý muốn đến đó ăn...

- SeungCheol!!!! Em muốn ăn mì ở đó.

- Không! Đồ ăn sẽ không tốt cho tiêu hoá...

- SeungCheol!!!

- Không!

- SeungCheolie~~~~- cái giọng ngọt ngào làm tim anh mềm nhũn từ lúc nào chẳng hay, tay không hề nghe theo lí trí cuồn cuộn trong đầu óc mà dẫn lối theo con tim của cửa hàng tiện lợi...

- La...là..la...la...- Jeonghan vừa vui vẻ hát ca vừa ôm cả núi mì gói và bánh tới bàn ăn, nặng nhọc thả xuống, xé bọc rồi ăn một cách ngon lành. Người bên cạnh bất lực ngắm Jeonghan mà trong lòng bỗng dưng cũng vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu thì khuôn mặt kia đã chù ụ như cái bánh bao thiu bởi ba ly mì gói sống đang được đẩy sang trước mặt anh.

- Cheolie~~ pha giúp em mì điiii!!!- cái giọng nói chết tiệt này, sao mà có thể cưỡng lại T^T. Thôi thì đành làm con sen thêm một ngày vậy.

Chẳng thèm nói một lời, thân hình to lớn kia đã tự giác đứng dậy đổ nước sôi vào ly mì có sẵn, từng bước phục vụ mọi yêu cầu của người yêu chẳng lấy một lời oán trách...

______________________

- Gà...rán em đừng chạy...- Jeonghan mắt nhắm mắt mở mơ màng theo cơn mơ, bỗng dưng phát ra giọng nói vô cùng lớn kèm thêm khuôn miệng chép chép thèm thuồng trông không thể không buồn cười hơn.

- Cái đồ ham ăn này. Mới chén xong bữa tối đã đòi thêm.- SeungCheol lắc đầu bất lực, thuận tiện đưa tay nhéo cái má bánh bao nhỏ bé một cái rồi nhẹ nhàng quay sang chạm đôi môi ấm áp vào bờ trán rộng lớn một cách cưng chiều...

- Cảm ơn em đã chọn yêu anh!

~~~~~~~~~END~~~~~~~~

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now