Ánh sáng của buổi sớm mai len lõi qua từng khe lá rồi nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt đang lim dim ngủ của Jeonghan khiến cậu khó chịu mà từ từ lăn sang giường bên kia tránh đi nắng. Nhưng nơi đó chỉ còn lại mùi hương bạc hà đầy nam tính và hơi ấm từ chăn gối. Khoảng trống ấy khiến Jeonghan có chút hụt hẫng. Chắc có lẽ vì sợ đánh thức cậu nên SeungCheol mới chầm chậm rời khỏi giường từ sớm.
- Đã 7 giờ rồi sao?- dùi dụi cho lớp mờ ảo trước mắt biến mắt, tiếp đó Jeonghan lại quấn cái cơ thể trần trụi bằng nhúm chăn dày rồi chầm chậm đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị tươm tất cho một ngày mới
______________________
- Jeonghan hyung khoẻ rồi sao?- Seokmin đang tất bật bưng cà phê cho khách thì trông thấy Jeonghan vẻ mặt vô cùng vui mừng. Jeonghan từ tốn đáp lại bản thân rất khỏe rồi mới nhanh nhẹn mang tạp dề và bắt tay vào việc pha chế. Jihoon đang khuấy sữa bắt gặp bóng dáng Jeonghan liền lập tức lui ra dành khoảng trống cho cậu. Mình thì nép sang góc khác tiếp nhận việc trang trí và bày biện. Mọi thứ đều đâu vào đấy nên công việc trở nên thật hiệu quả...
Dạo đây, tiệm cà phê "SEVENTEEN" càng ngày càng đông khách nên không tránh khỏi thời gian chuẩn bị thức uống và phục vụ khách càng tăng dần dẫn đến một vài thực khách đã bỏ đi sớm để kịp giờ làm.
Jeonghan dù luôn bận rộn ở khu pha chế nhưng vẫn biết tuốt mọi chuyện. Jeonghan phiền lòng về những thực khách bỏ về vì "SEVENTEEN" đã lãng phí thời gian quý báu của họ mà làm họ phải chờ đợi chỉ để uống ngụm cà phê sáng của " SEVENTEEN". Nên sau giờ làm, Jeonghan đã bàn giao với Seokmin, Boo và Jihoon và quyết định tuyển thêm hai nhân viên mới. Cả ba người họ liền lập tức gật đầu chấp thuận...
- Hình như ở trường em có rất nhiều bạn đang cần việc làm. Em sẽ hỏi họ!- Boo nhanh nhảu đưa ý kiến. Cả Jihoon lẫn Seokmin cũng nhận ra điều đó nên không phản bác gì. Mọi người đều hiểu sinh viên gặp rất nhiều khó khăn với học phí của bản thân vì thế họ không ngừng tìm kiếm việc làm để tran trải cho cuộc sống của họ. Chưa kể họ rất nhiệt tình và có thừa sự năng động của tuổi trẻ lẫn nhan sắc... Một ý kiến không tồi...
_____________________
Tối đó, cứ như thường lệ, chiếc xe thể thao đen chậm rãi dừng ngay trước tiệm cà phê, người con trai nhàn rỗi vừa chờ đợi vừa châm điếu thuốc giết thời gian. Ánh mắt lạnh lùng đảo quanh góc phố hiu quạnh chỉ bao trùm một màu đen huyền ảo đâu đó hiện lên vẻ mệt mỏi. SeungCheol là một tổng giám đốc khá lớn của tập đoàn SC dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi những cơn mệt mỏi lớn dần theo sấp tài liệu ngày nào cũng cần phải phê duyệt.
Nhưng một con người luôn bận rộn ấy, luôn dành chút thời gian để gặp người mình thương. Từ bao giờ cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
- SeungCheol!!!! Sao anh lại hút thuốc?- tiếng trách móc của Jeonghan khiến anh đang mân mê trong dòng suy nghĩ miên man cũng hoàng hồn. Đáp lại cậu bằng cái cười trừ rồi vội vàng dập điếu thuốc đang hút dở dang.
- Chỉ một điếu thôi mà!
- Chẳng phải từ khi anh hẹn hò với em chúng ta đã thỏa thuận. Anh không được hút thuốc lần nào nữa và còn em sẽ không được uống cà phê quá 2 lần trong một tuần. Anh dám làm trái luật. Thật đáng bị phạt!

YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....