Jeonghan ngồi ngắm giọt mưa tới tấp rơi bên ngoài khung kính trong suốt đến thẫn người, khoảng vài giây lại thở dài một hơi như đang có tâm sự.
Do trời mưa to nên "SEVENTEEN" vắng tanh không có một vị khách nào khiến Jeonghan rãnh rỗi mà kiếm chuyện suy nghĩ tùm lum xong thở dài.
Chuyện tùm lum của Jeonghan phức tạp lắm, nghĩ đến thôi là muốn nhức cả đầu: là vầy...dạo gần đây SeungCheol hay chở Jeonghan về nhà, cái vừa mới hôm qua SeungCheol ngỏ lời muốn Jeonghan dọn đến căn biệt thự ở chung với SeungCheol. Thấy chưa? Khó nghĩ chưa? Dù lúc trước có chung một nhà rồi cơ mà một năm rồi xong quay lại cứ ngại ngại thế nào ấy. Mà tối nay phải tìm câu trả lời cho SeungCheol nữa, qua hết một giờ đồng hồ lần mãi thế nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Làm sao đây?
" Anh Jeonghan có tâm sự gì sao?"- cậu nhóc lùn Jihoon đáp bịch xuống ghế đối diện Jeonghan, đôi mắt ti hí ngơ ngác nhìn cậu đầy yêu quý. Jeonghan thực sự không cưỡng nỗi vẻ đáng yêu của nhóc này nên thuận tay nhéo cái má trắng mềm của Jihoon, nhỏ nhẹ than:
" Jihoon à! Anh hỏi em một câu nhé?"
" Anh cứ hỏi."
" Nếu người yêu em muốn em về sống chung với hắn thì em có đồng ý không?"
" Không!"- dường như Jihoon không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều, phút chốc đã cho câu trả lời ngắn gọn. Cậu nhóc khó ở này thế mà cũng có nhiều kinh nghiệm chứ nhỉ!
" Tại sao?"- Jeonghan đưa tay gác chống đỡ lấy khuôn mặt sầu não thắc mắc.
" Dù sao cũng chưa có cưới nhau, về chung một nhà nguy hiểm lắm! Nhỡ anh ta khó kiểm soát rồi xảy ra chuyện không hay..."
" À! Cảm ơn Hoonie của anh."- JeongHan lanh lợi thường ngày của chúng ta bỗng nghe răm rắp lời Jihoon, có lời khuyên tận tình của đứa em trai là hai đôi mắt sáng lạng hẳn lên, tâm trạng u ám bị cuốn trôi mất tăm, chẳng thèm suy nghĩ vớ vẩn nữa nên tung tăng bước vào khu pha chế.
Đứa nhóc với chỏm tóc hồng nghiêng đầu chờ JeongHan khuất dạng rồi cười mừng thầm trong lòng, bàn tay xinh đẹp vỗ vỗ ngực tự hào.
" Muốn bắt anh Jeonghan khỏi tay Jihoon này đi sao? Đâu có dễ."
___________________" Hắt...xì...!"- con người đang chuyên tâm xem sổ sách bỗng dưng hắt hơi một cái làm giấy tờ bay tùm lum khắp phòng làm việc.
" Chẳng lẽ bị cảm rồi."- người con trai khịt mũi, lấy khăn giấy quệt nhẹ qua cái mũi ửng đỏ lầm bầm than thở.
___________________Xác định sẽ có thanh niên phải tiếp tục ôm gối cô đơn nằm ngủ =)))
~~~~~~~~END~~~~~~~
YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....