Cheolhan| Smile Sunflower

653 45 6
                                    

Chap này gửi tặng -_smile_sunflower_- nha! Cảm ơn cô đã luôn ủng hộ t :>>
______________________
Từ khi sinh ra Jeonghan đã bị bỏ rơi một mình ở bệnh viện, sau đó lại bị đưa đến viện mồ côi. Jeonghan khi bé rất lanh lợi, mặc dù không có ba và mẹ nhưng cậu chẳng một lời oán trách hay hỏi một lời nào về gia đình mình. Cậu chỉ cố gắng học thật chăm chỉ,mong sau này bản thân sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Đến mười tuổi, Jeonghan được nhận nuôi từ  ông bà Yoon. Họ chính là người hay từ thiện cho viện mồ côi và đã chú ý đến Jeonghan, khi cậu đã chẳng màn đến bản thân mà nhào tới đỡ giúp bà Yoon hứng trọn những mảnh vỡ cửa kính, do đám trẻ quăng bóng.

Jeonghan sau khi đó phải nhập viện để gỡ hết tất cả mảnh thủy tinh đâm thẳng vào lưng cậu. Dù chỉ mới mười tuổi tròn nhưng suy nghĩ của Jeonghan lại trưởng thành hơn đứa trẻ cùng tuổi. Điều đó đã khiến Jeonghan có ba mẹ và cậu trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Và ngày này hai năm trước là lúc tai nạn đáng tiếc xảy ra...

Jeonghan nhớ rõ lúc đó...cậu đang dành hết những lời chúc mà cậu đã viết cả một ngày trời cho ba mẹ. Cậu chưa từng cảm thấy xấu hổ khi đứng trước họ đọc những lời chúc đó... dù nó có vẻ hơi trẻ con.

Jeonghan chúc rằng:

Ba mẹ sẽ phải luôn hạnh phúc
Ba mẹ sẽ phải luôn mạnh khoẻ
Ba mẹ sẽ phải luôn cười...

Và ba mẹ sẽ phải luôn ở bên cậu mãi mãi....

Cứ tưởng vào ngày Giáng Sinh tràn đầy niềm vui ấy sẽ là một kỉ niệm đẹp. Nhưng không...nó đã trở thành thứ ám ảnh ghê rợn nhất...

Jeonghan bị tia sáng của đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt khiến cậu chưa kịp trở tay lái mặc cho chiếc xe vun vút lao thẳng...

Khung cảnh những mảnh vụn lẫn hai chiếc xe tan nát và ánh lửa chợt loé sáng đã gây chú ý đến mọi người đi đường. Họ túm tụm cố gắng lôi kéo những người trong xe...nhưng khi Jeonghan vừa mới được cứu ra ngoài thì tiếng nổ lớn làm những người xung quanh hoảng sợ chạy ra thật xa...

Jeonghan mơ hồ bị đánh thức bởi tiếng nổ, khoảng không gian đầy ắp ánh lửa bập bùng khiến cậu như bừng tỉnh. Mặc cho vết thương trên trán không ngừng đổ máu, Jeonghan nhào tới nhưng bị mọi người giữ lại kịp thời, cậu cứ vùng vẫy cố thoát khỏi và gáo thét trong đau đớn và tuyệt vọng.

Ngày hôm sau chính là lễ tang của ông bà Yoon...

Jeonghan suy sụp hoàn toàn, cậu cứ nhốt mình trong phòng mà cầm lấy bức hình gia đình chỉ vừa mới chụp đêm Giáng Sinh hôm trước...ngắm mãi ngắm mãi nụ cười của ông bà Yoon mà đau lòng rơi nước mắt....

Jeonghan như đang bị nhốt trong góc tối không một chút ánh sáng. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn sống trong nơi đó với một quá khứ đầy ám ảnh...

Nhưng...SeungCheol đã cố vươn tay kéo cậu ra khỏi cái hố đang dần lún sâu đó. Và tìm kiếm ánh sáng rọi vào cuộc đời cậu. Jeonghan rất biết ơn SeungCheol!

_______________________

Ngày hôm nay cũng chính là Giáng Sinh. Là ngày giỗ của ông bà Yoon...

Jeonghan và SeungCheol đang cùng nhau trên đường đến thăm họ...

Dưới tia nắng sáng sớm chính là đóa hoa hướng dương tươi tắn phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt, được đặt gọn gàng và chia đều cho hai bia mộ nằm giữa bờ cỏ xanh mát. Những ngọn gió nhè nhẹ thổi qua đôi lúc cuốn đi vài chiếc lá của cây hoa anh đào đỗ trước hai bia mộ.

Cách đó không xa là hình ảnh hai người con trai đang thay phiên nhau nhổ những ngọn cỏ dại che chắn trước nơi đó.

- Ba mẹ, SeungCheol và con đến thăm ba mẹ đây.- Jeonghan từ tốn nói rồi ngồi xuống nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng ngay trước bức ảnh người phụ nữ đang mỉm cười thật tươi và cũng quay sang nhìn ông Yoon...

Jeonghan thường ví von nụ cười của ông bà rất sáng và đầy phúc hậu...nên mỗi khi đến ngày giỗ Jeonghan lại chọn ra một bó hoa hướng dương tươi tắn nhất để thăm họ... cứ mỗi lần như thế...thấy được khóm hoa này ở đâu đó...cậu liền nhớ đến ông bà.
Cũng như thường lệ, Jeonghan lại đến đây cùng SeungCheol...giống như rằng anh đã là người một nhà cùng cậu vậy. Anh chính là chỗ dựa thay thế ông bà Yoon đã chở che cho Jeonghan, ở bên Jeonghan những lúc cậu mỏi mệt nhất...

Từ khi nào...SeungCheol dần dần bước chân vào cuộc sống của cậu.
Từ khi nào...Jeonghan đã cảm thấy bản thân không thể sống nếu thiếu anh...

SeungCheol, ở bên em mãi nhé!

END~~~~~~~~~~~~~~

Happy Women's Day 🌹
Chúc tất cả các cô luôn xinh đẹp và tràn đầy niềm vui nha 🌸

𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •Where stories live. Discover now