Làn gió se se lạnh của mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện, nó luồn lách qua khắp mọi nơi mang cho con người ta một cảm giác buốt giá và thoải mái khiến họ trở nên lười biếng và chẳng muốn rời khỏi cái chăn ấm áp mềm như bông. Jeonghan cũng không phải là ngoại lệ và cả SeungCheol cũng thế.
Bỏ mặc tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, bỏ mặc từng tia nắng rọi vào khuôn mặt còn đang lim dim ngủ, bỏ mặc cả bữa sáng đã bốc khói nghi ngút do người làm chuẩn bị từ sớm...
Cơn gió bất chợt từ cửa sổ lướt qua khiến cậu rùng mình theo tự nhiên ôm lấy người con trai bên cạnh thật chặt như muốn tìm kiếm hơi ấm. Cũng nhờ động tác đó mà SeungCheol dần dần thức giấc, cảm giác mỏi nhừ từ cánh tay đang gối đầu cho Jeonghan lan toả đến khó chịu nhưng anh chẳng dám động đậy mạnh mà nhẹ nhàng đưa nó ra khỏi và kê một chiếc gối mềm mại khác vào. Mọi động tác vô cùng cẩn thận chỉ vì sợ làm thiên thần của anh tỉnh giấc.
Sau đó SeungCheol cũng từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm thì bỗng dưng bị Jeonghan giữ lấy...
- Đừng đi mà. Cho ôm cái đi! Lạnh lắm!
Nghe cái giọng nài nỉ cùng với ánh mắt đáng thương khiến đầu óc SeungCheol như ngừng hoạt động tất thảy...
" Chu choa mạ ơi! Dễ thương đến tim mềm nhũn luôn rồi."
Như hiệu lệnh anh lập tức ngồi xuống áp áp vào Jeonghan và vòng tay kéo sát cậu vào cơ thể mình, mùi bạc hà từ mái tóc Jeonghan thoang thoảng trước mũi khiến SeungCheol sảng khoái hẳn mà tiếp tục lim dim ngủ lúc nào chẳng hay...
______________________
- Em đó, ngủ gì mà lắm thế. Đến cả thức ăn sáng cũng biến thành ăn trưa luôn rồi.- SeungCheol vừa bưng chén đũa vừa mắng yêu vài câu...
- Oa~ biết lỗi rồi. Đừng nhằn nữa, ăn sáng mau mau rồi em đến công ty với anh.- ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi Jeonghan cũng ung dung rung đùi ngồi ăn bữa sáng ngon lành.
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng tại sao dù không phải là cuối tuần nhưng Jeonghan vẫn không có mặc ở tiệm cà phê " SEVENTEEN"? Đơn giản thôi là vì Jeonghan vừa mới tuyển thêm được tận một nhân viên mới tham gia việc pha chế cùng Jihoon và hai nhân viên phục vụ. Nên Jeonghan chỉ cần quản lí việc sổ sách nếu cần thiết thì cậu sẽ tham gia giúp đỡ họ...
Và hôm nay cũng là sinh nhật của Jeonghan bởi thế cậu đương nhiên phải dành thời gian ở bên SeungCheol rồi....
- Em đoán xem anh sẽ tặng cho em thứ gì nào?- SeungCheol tỏ vẻ vô cùng bí ẩn khiến Jeonghan cũng nôn nao, lắc đầu không muốn đoán kế hoạch mà anh chuẩn bị. Vì nó là bất ngờ nên biết trước sẽ rất nhàm chán...
- Em không cần gì nhiều đâu. Hi vọng anh sẽ ở bên em cả ngày hôm nay là được.
- Chắc chắn rồi.
______________________
Mọi thứ SeungCheol chuẩn bị đều cẩn trọng và tỉ mỉ. Cả nhà hàng mà anh đặt trước đều nằm sát bờ biển, nơi đó có thể nghe thấy được tiếng sóng vỗ dạt dào còn có cả âm thanh êm dịu của tiếng đàn violin. Tất cả hoà huyện vào nhau tạo nên một không khí vô cùng lãng mạn....
Jeonghan đã vô cùng hạnh phúc khi cùng anh thưởng thức nơi đây, cùng anh dạo quanh bờ biển với những cơn gió hiu hiu lạnh thổi khiến con người ta phải thấu xương. Nhưng Jeonghan không cảm thấy lạnh một chút nào cả, vì cậu đã có anh và anh đã hứa là sẽ ở bên cậu cả ngày hôm nay kia mà. Jeonghan thực sự đang cảm thấy vô cùng ấm áp.
Bầu trời đêm đã bao trùm một màn che đen kín chỉ còn lấp lánh vài ánh sao đêm cùng khuôn trăng tròn sáng rực cả một vùng...
- Về thôi nào, Jeonghan! Đã khuya lắm rồi đó.- SeungCheol vừa nói vừa đứng dậy và choàng thêm cho Jeonghan một chiếc áo ấm.
Cậu mỉm cười rồi gật đầu một cái liền ngoan ngoãn đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Ngay sau đó SeungCheol bỗng nhận được một cuộc gọi của ai đó...khuôn mặt anh bắt đầu có vẻ khẩn trương nhưng vẫn luôn miệng từ chối.
Jeonghan cũng biết rằng vì anh sợ cậu buồn, sợ sẽ thất hứa với cậu giống hai năm về trước. Nhưng thứ gì đó làm cậu phải chăm chú ngắm anh...sợ một lời từ chối của anh....
SeungCheol vừa nghe điện thoại vừa áy náy nhìn cậu...anh hạ điện thoại xuống và nhẹ giọng bảo:
- Anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất,anh đã kêu thư kí đến đón em rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm...
Jeonghan đăm chiêu nhìn anh vài giây, hai tay nắm chặt chiếc áo đến nhăn nhúm đi, khuôn mặt gục xuống mang một vẻ chua xót. Chỉ là lời thất hứa một lần nữa nhưng nó thực sự khiến Jeonghan cảm thấy khó thở và không muốn cho anh đi một chút nào cả. Cậu muốn níu lấy anh nói rằng " Anh đừng đi!"
- Anh đã hứa là ở bên em cả ngày cơ mà...
Lời nói trách móc bỗng vang lên càng làm SeungCheol áy náy vô vàng. Đôi mắt buồn bã của Jeonghan nhìn chằm chằm vào anh...lương tâm anh bỗng cảm thấy cắn rứt... Anh chẳng thể làm gì ngoài hai từ " Xin lỗi" cả...
Jeonghan chậm rãi đến gần bên anh, lấy chiếc áo từ trên người cậu choàng lấy anh nhẹ nhàng cười...
- Anh đi cẩn thận đấy! Coi chừng bị cảm lạnh đó.
SeungCheol không kiềm được mà siết chặt Jeonghan, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật cuồng nhiệt như chẳng muốn rời ra...
- Tạm biệt....
Sau lời nói đó thì bóng dáng SeungCheol mất tăm trong màn đêm...
Tiếng sóng vỗ rộn ràng như từng nhát búa đấm thật mạnh vào tim Jeonghan...
Khuôn mặt đã bắt đầu ướt át bởi những giọt nước mắt ấm nóng...vì đau lòng mà rơi xuống...hoà nhịp nhàng cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi chân Jeonghan bỗng mềm nhũn đi mà khuỵu xuống...ánh mắt mơ hồ nhìn về phía chiếc xe đang phóng nhanh đi....
"Xin anh đừng đi mà"
~~~~~~~~~ ~END~~~~~~~~~
![](https://img.wattpad.com/cover/136374530-288-k346448.jpg)
YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....