Kể từ khi dọn về nhà SeungCheol, ngày nào Jeonghan cũng bị bắt phải dậy sớm kể cả Chủ Nhật. Vì cuối tuần chính là ngày thích hợp nhất để cả hai hẹn hò sau bao ngày làm việc mệt nhọc. JeongHan thật sự lười và thích ngủ lắm. Do đó việc dậy sớm phải nói là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chỉ cần anh hôn cậu là lập tức cơ thể nóng hừng hực mà tự bật người dậy, chầm chậm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nụ hôn của anh liền trở thành cái đồng hồ báo thức cho cậu chăng?
Dù mới về đây chưa quá hai ngày nhưng cậu và anh đã được ở cùng phòng với nhau. SeungCheol chẳng hề giống với cái bề ngoài hào nhoáng, lịch lãm chút nào, ngược lại anh còn rất lưu manh. Từ khi căn hộ của cậu bị cháy, lập tức anh ra lệnh cho thợ phá hủy hết hai căn phòng cho khách để anh có dịp ngủ chung với JeongHan. Cậu cũng đành bất lực chấp nhận, xách vali vào phòng. Không cần phải nhìn cũng biết biểu hiện khuôn mặt anh vui sướng cỡ nào. Đồ biến thái!
Cậu cũng từng bàn về việc thuê một căn hộ khác để đỡ làm phiền anh. Nhưng tất nhiên là SeungCheol liền lắc đầu phản bác, lấy mọi lí do trên trời dưới đất bắt JeongHan phải ở lại.
- Jeonghan! Dậy đi! Nếu không dậy thì anh sẽ hôn em đó.
- Ưm...biết rồi. Đừng hôn nữa!- Jeonghan nguầy nguậy, thở hổn hển gắng sức đẩy SeungCheol khiến anh có chút tiếc nuối rời khỏi môi cậu, từ từ mở cửa đi xuống phòng bếp chuẩn bị thức ăn sáng.
Jeonghan thẫn thờ, xỏ đôi dép ngay ngắn vào chân rồi vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị cho bản thân một chiếc áo thun trắng cùng với quần jean đen đơn giản, chập chững bước xuống lầu.
Cả hai bắt đầu ăn sáng trong một bầu không khí rất ư là thoải mái, người này bắt chuyện và người kia cũng tiếp ứng theo. Chẳng mấy chốc đã chén xong bữa ăn mà cùng nhau ra ngoài hưởng thụ khoảng thời gian riêng của họ...
Jeonghan cứ luyện thuyên hỏi SeungCheol về lịch trình chuyến đi lần này nhưng anh lại giữ làm bí mật của riêng mình. Thế nên cậu chẳng hỏi thêm mà quay sang chiếc balo cố tìm ra chiếc điện thoại di động để nghịch cho đỡ chán, nhưng trong đó không có điện thoại của cậu. Tua lại vài phần kí ức lúc sáng, Jeonghan mới ngỡ ra bản thân bất cẩn để quên nó trong tủ quần áo.
- Em tìm gì à?- SeungCheol dù tập trung lái xe nhưng vẫn để ý kĩ từng cử chỉ của Jeonghan.
- Em quên điện thoại rồi, làm sao đây?- Jeonghan đành thở dài trả lời.
- Hay anh quay xe lại?
- Thôi...thôi... Chúng ta đi tiếp đi! Không sao đâu!- cậu xua tay từ chối, tay chìa ra nhận lấy chiếc điện thoại của SeungCheol vẻ mặt có vài phần vui vẻ. Lướt web vài phút rồi cũng đâm ra chán, nhẹ nhàng nhấn sang danh bạ ý định gọi cho Jisoo.
Chợt cửa sổ báo hiệu tin nhắn hiện lên gây sự chú ý đến Jeonghan. Cậu thực sự không cố ý đọc tin nhắn của SeungCheol nhưng là nó đập vào mắt cậu nên cậu có thể hiểu vài phần nội dung của tin...
" Ngày mai em về nước rồi đó. 10 giờ, anh đến đón em nha! Yêu anh nhiều lắm hihi ^ 3^"
Nari..."
Đa phần khi đọc được tin nhắn này của người yêu họ đều cảm thấy vô cùng tức giận và Jeonghan cũng không ngoại lệ. Jeonghan chẳng phải ngốc nên chắc chắn hiểu tình ý trong từng lời lẽ này. Jeonghan thực sự muốn tin tưởng SeungCheol và luôn khẳng định đây chỉ là em gái. Nhưng Jeonghan chưa từng nghe về đứa em gái nào của SeungCheol dù cả hai đã quen nhau được 4 năm. Bởi vì thế không tránh khỏi những suy nghĩ nghi ngờ đi qua đầu óc Jeonghan. Hơi thở đã bắt đầu nóng hơn và mất ổn định, tim có lẽ đang tiếp thêm phần căng thẳng cho cơ thể mà nhịp đập tăng nhanh hơn khá nhiều. Jeonghan từng chút từng chút giữ cho bản thân sự bình tĩnh, tay run run nhấn khoá màn hình và tập trung hướng sang khung cảnh bên cửa sổ để tránh ánh mắt của SeungCheol. Bây giờ đầu óc Jeonghan chỉ toàn những dòng chữ ấy khiến cậu như phát điên lên được...
Tất cả những lần hẹn hò hôm nay được SeungCheol lên kế hoạch rất kĩ càng và đặc biệt. Nhưng tâm trí Jeonghan cứ mãi quanh quẩn bên dòng tin nhắn đầy ám muội đó nên người cứ thẫn ra như mất hồn, khiến mọi thứ hôm nay rơi vào một mớ hỗn độn.
- Jeonghan à, hôm nay em làm sao vậy?- SeungCheol đang cúi người tỉ mỉ lau kem lắm lem do Jeonghan bất cẩn va vào người nọ. Mắt đau lòng liếc sang vết bỏng đỏ hừng bên cánh tay Jeonghan rồi thở hắc ra một cái.
- Em ổn mà.- nhẹ nhàng buông ra một câu nói dối càng làm tâm trạng Jeonghan trở nên tệ hơn nhiều. Cậu thực sự chẳng ổn tí nào, cậu ước gì mình chưa từng đọc nó để rồi khiến bản thân như một thằng ngốc. Jeonghan mệt mỏi đổ người về phía trước và dựa vào lồng ngực SeungCheol, giọng nói đều đều:
- SeungCheol, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em chứ?
- Đồ ngốc này đang nói cái gì vậy? Đã hứa là sẽ ở bên em mãi rồi kia mà.
- Ừm!- cậu ậm ừ thật nhẹ, vùi mặt vào ngực anh muốn tìm cảm giác an toàn và yên bình nhất. Nghe câu trả lời của anh, những suy nghĩ rối bời ngày hôm nay đã được vơi đi phần nào. Có lẽ Jeonghan đã nghĩ quá nhiều rồi....
Điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau.
Và Jeonghan tin SeungCheol mà...
~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....