Tia nắng sớm nhẹ nhàng đáp lại bên khung cửa kính trong suốt đón chào ngày mới. Tiếng nói chuyện luyên thuyên, tiếng bước chân hấp tấp của con người tất bật qua lại đủ để tăng thêm vẻ náo nức cho cuộc sống.
"Leng...keng..."- như thường lệ quán cà phê nho nhỏ "SEVENTEEN" vẫn cứ tấp nập vang vọng tiếng chuông réo rắt. Và bốn con người cũng không kém phần bận rộn để chạy đua cùng âm thanh đó.
Tuy...chỉ có một người con trai rất ư là bình thản ngồi trong góc khuất xa xa, thưởng thức hương vị cà phê đăng đắng hoà tan trong cuống họng, đôi mắt chăm chú vào màn hình chiếc laptop trên bàn, những ngón tay thoăn thoắt di chuyển không ngừng ở bàn phím. Người con trai đã yên vị tại đây từ lúc quán chỉ vừa mới mở cửa, cho đến bây giờ chắc cũng tầm 4 giờ đồng hồ kiên trì.
Nhưng có một điều khi ai để ý kĩ đến người con trai đó sẽ trông thấy đôi mắt to tròn dưới hàng lông mi dày kia lâu lâu lại đảo qua bóng dáng thanh thoát trong khu pha chế rồi khoé môi cong nhẹ, mỉm cười ôn nhu. Một con người luôn bận rộn với cả trăm sổ sách, thế nhưng con người ấy vẫn dành một chút thời gian để được gần bên ai đó, để được tận mắt ngắm nhìn từng cử chỉ của ai đó, để được quan tâm tất thảy mọi thứ thuộc về ai đó...
Ly cà phê ấm nóng được vơi dần vơi dần theo thời gian, SeungCheol sau khi đã sắp xếp xong tài liệu quan trọng, lấy chút rảnh rỗi mà ngồi chăm chăm vào hình bóng kia một lúc lâu. Dường như anh rất muốn được nói chuyện với JeongHan nhưng chẳng dám làm phiền sợ ảnh hưởng đến công việc của cậu. Vì thế anh chỉ lẳng lặng dõi theo hành động của cậu như nguồn động lực an ủi tâm trạng cô đơn.
Cuối cùng 16 giờ đồng hồ đã trôi qua một cách nhanh chóng, góc quán cà phê "SEVENTEEN" được các nhân viên bắt đầu dọn dẹp rồi đóng cửa và trở về nhà. JeongHan hớt hả chạy ra khỏi khu pha chế với vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên bờ trán trơn nhẵn, đôi mắt xinh đẹp dáo dác tìm kiếm anh nhưng đáp lại chỉ là góc khuất trống rỗng, khuôn mặt thiên thần ánh lên vẻ thất vọng...
"Cậu ấy đã về rồi. Mày chờ đợi gì chứ JeongHan? SeungCheol còn có công việc của cậu ấy, hơi đâu rảnh rỗi mà trông mày đến tận 16 giờ đồng hồ chứ? Về thôi nào!"
- Bái bai anh JeongHan! Tụi em về trước đây, anh về cẩn thận nhá!- SeungKwan và Seokmin hí hửng vừa vẫy tay vừa tươi cười, dắt tay nhau ra khỏi cửa còn không quên lôi Jihoon đang phụ giúp JeongHan lau sạch giọt nước đọng lại ở mấy chiếc tách cà phê. Jihoon bất mãn liếc xéo hai đứa ngốc kia, trầm mặt doạ:
- Chỉ hôm nay thôi! Lần sau hai nhóc vì đi chơi mà bỏ rơi anh JeongHan, anh đây sẽ không tiếc cây đàn để đập hai nhóc đâu!
- Anh Jihoon yên tâm. Chỉ một lần...hì...hì...- Seokmin làm mặt ngây thơ, vừa giơ một ngón trỏ vừa chu mỏ làm nũng y như con nít.
- Nhóc làm chú mày sắp nôn ra bữa tối đấy!
__________________
"Cạch"- tiếng đóng ổ khoá nhè nhẹ vang lên, Jeonghan thẫn thờ nhặt chìa khoá đem đặt vào túi áo khoác rồi xoay người trở về nhà. Chợt trước mắt cậu là hình ảnh chiếc xe thể thao đen cùng với người con trai sau lớp kính đang từ từ hạ xuống. SeungCheol mở cửa bước xuống rồi nhanh chạy sang bên ghế phụ mở cửa, ân cần nói:
- Anh chờ em khá lâu rồi đó. Trời đang lạnh lắm nên em mau lên đi!
- Ờ!- Jeonghan ngoan ngoãn trú vào trong xe tránh khỏi cái thời tiết giá lạnh bên ngoài. Thân hình mảnh khảnh dựa nhẹ vào chiếc ghế êm ái, chưa kịp thắt dây an toàn thì người nào đó đã nhanh tay hơn nắm lấy nó kéo qua phía bên kia và đóng khoá giúp cậu, còn thuận tiện nhéo má cậu một cái rồi mới đẩy cửa sau đó chạy đến ghế lái.
Cử chỉ quá ư là thân mật làm Jeonghan thực sự có chút không quen nên bản thân có hơi bất ngờ bởi hành động khi nãy. Hai má bắt đầu phiếm hồng rõ rệt đến nổi khiến SeungCheol ngồi kế bên vẫn nhìn thấy được nên khoé miệng nhếch lên nở nụ cười nhẹ.
" Không quen à? Vậy thì em phải làm quen từ bây giờ đi! Sẽ có nhiều hành động còn thân mật hơn thế."
" Lưu manh."- Jeonghan liếc sang người bên cạnh bĩu môi giận dỗi.
" Giờ em biết thì cũng quá muộn rồi."
Biến thái! Thực sự là biến thái!!!
~~~~~~~~END~~~~~~~
YOU ARE READING
𝙘𝙝𝙚𝙤𝙡𝙝𝙖𝙣 • 𝙫𝙞̣ 𝙘𝙖̀ 𝙥𝙝𝙚̂ •
FanfictionAuthor: MinHee Pairing: CheolHan Chỉ là một vài mẩu chuyện nho nhỏ quay quanh cuộc sống đầy ngọt ngào của hai anh già....