Hôn Nhân Thương Mại(P1)

1.6K 133 0
                                    

T/b:Tôi đi đâu không đến lượt ông quan tâm!_Người tự xưng là "ba" cô lấy đâu ra tư cách làm ba của cô cơ chứ.

Ông Kim:Ta phải làm gì mới có thể khiến con không căm hận ta đây?

T/b: Đến khi ông làm mẹ tôi sống lại!

Ông bất lực, im bặt miệng lại. Không nói lên lời.

-------------

10 năm trước, khi đó là sinh nhật ba cô. Cô và mẹ cô đã cùng đi mua đồ về nhà làm bánh sinh nhật tặng ông. Đi vào nhà, mẹ cô rơi túi đồ làm bánh xuống đất. Trên khuôn mặt bà bắt đầu có những giọt nước tuôn ra.

Bà Kim: Sao ông lại dắt con ả đó về đây hả?

Ông Kim: Tôi đã bảo bà không được phép truy cứu hay động vào chuyện của tôi rồi mà!

Bà Kim: Đúng! Tôi đã đồng ý với ông là sẽ không truy cứu! Nhưng ông không nên để con bé nhìn thấy cảnh này chứ!

Bỗng bà ôm lấy ngực bà, rồi ngất lăn ra sàn. Lúc đó, cô chỉ biết khóc cầu xin ông đưa bà đi bệnh viện. Một lúc lâu sau, ông đẩy cô ra đưa bà đi bệnh viện.

Đến bệnh viện.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
       
    3 tiếng trôi qua mới tắt đèn phẫu thuật. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt thoáng buồn.
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc! Bà Kim lên cơn đau tim nhưng đã không được đưa đến bệnh viện nên đã qua đời rồi!

T/b: Không... không! Sao có thể... thể chứ?
Mẹ...mẹ tôi sẽ không....không bỏ tôi đâu!
Hức.... hức....không... đâu.... hức.

      Cô khóc nấc lên, gào thét như điên. Ông cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt cô vào lòng. Dù cô mới chỉ 10 tuổi, nhưng cô là người thông minh. Nên chuyện này cô rất hiểu rõ. Tại vì ông và tình nhân của ông mới làm mẹ cô chết oan uổng như vậy. Từ đó, cô bắt đầu ít nói hơn, không nói chuyện với ai. Cô không muốn ai quan tâm mình cho dù ông muốn quan tâm nhưng cô vẫn mặc kệ.

-----------------

Cô mặc chiếc váy bó sát thân thể cô, làm lộ rõ body S-line của cô. Cô đi ra quan coffee, gọi coffee đắng. Cô rất ghét vị đắng nhưng cô lại thích uống nó bởi vì nó giống với cuộc đời của cô chăng? Thật nực cười! Cô cầm túi xách lên đi ra phía cửa đi về thì đụng vào một người đàn ông làm cả hai ngã xuống đất.

Yugyeom: Ai dza! Không có mắt à? _Anh xoa mông mình, mắt thì nhắm chặt lại.

T/b: Anh đéo có mắt mới đúng! _Cô cũng xoa mông mình.

Yugyeom mở mắt ra, đập vào mắt anh là một cô gái thật xinh đẹp. Khiến anh thẫn thờ, ngồi yên đó ngắm cô. Thấy cô đứng dậy anh cũng đứng dậy.

BamBam: Nè cô kia! Đụng vào bạn tôi mà không xin lỗi à???

T/b: Xin lỗi cái b**p🙂Tôi không sai! Việc gì phải xin lỗi mấy người?

BamBam: Bộ cô không biết hai đại thiếu gia này ư? Không biết thì đúng thật không có mắt nhìn đây mà!

Cô cười lạnh, đi mà để mặc hai đại thiếu gia thẫn thờ. Mặt BamBam tối sầm lại.

Yugyeom: Mày có thấy cô ấy thật quyến rũ không! Đúng chất gu tao đó!

BamBam: Phiền phức thì có!

Yugyeom: Ái chà chà! Mày thay đổi khẩu vị lúc nào vậy? _Yugyeom nhìn cô bé đang rụt rè nấp cạnh BamBam liền chọc tức anh.

Got7[H][Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ