Bạn tình giao dịch(7)

389 46 26
                                    


- Này, cô đợi tôi ở đây một lát. Tôi đi có việc lát sẽ quay lại sau!

- Nae~~

Bữa tiệc kết thúc, anh và cô ra về thì có một người bạn muốn gặp anh để nói chuyện, tâm sự sao bao nhiêu ngày mới có thời gian rảnh để hàn huyên, trao đổi công việc.

- Cô có thể vào quán nước bên kia đợi tôi quay lại, nhớ đừng đi đâu nhé?

- Được thôi.

Cô vào quán DingTea bên dãy đường uống trà sữa. Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói:

- Trái đất này tưởng lớn nhưng cũng bé thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây.

Là DaeBong, bạn trai cũ của cô. Cô thật sự đã quên đi hình bóng anh rồi, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nao,hôm nay, vào một ngày định mệnh, khi tưởng chừng trái tim cô như đã dần dần mở ra cho người khác, người mà cô lo sợ nhất một ngày sẽ gặp phải lại xuất hiện.                                                 
DaeBong và cô yêu nhau từ năm lớp 12, cả trường ai ai cũng biết đến cặp đôi trai tài gái sắc này. Anh là hotboy bóng rổ của trường, vừa đẹp trai lại học giỏi. Cô thì là đầu gầu nổi tiếng nhất trường, ai cũng biết đến, ấn tượng nhất là vụ một mình một thân con gái hạ gục cả 5 đứa con trai to cao khoẻ mạnh, một tay đánh cả chục đứa con gái. Danh tiếng " giang hồ" của cô không ai là không biết. Tuy không phải là người đẹp nhất, trong trường có bao nhiêu hotgirl tài sắc, học giỏi. Ấy thế nhưng anh lại chỉ đặc biệt thích một cô con gái cá tính, mang vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên mà không dày đặc tầng phấn như ai kia. Hai người yêu nhau đắm đuối hết cả những năm đại học, DaeBong và JungMin đều nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, thế nhưng không. DaeBong được bố mẹ đính ước với một cô tiểu thư nhà giàu bên Nhật Bản và mẹ anh bắt DaeBong phải sang Nhật sinh sống cùng vợ. Bà không muốn Bon nên duyên vợ chồng với một đứa con gái du côn chỉ biết đánh nhau mà không biết đó toàn là do người ta gây sự với cô trước.

        ( Mình sẽ viết tắt tên DaeBong là Bon cho dễ gọi nhé:>)

      - Anh thực sự sẽ đi sao?
     - Anh phải đi em à, nếu anh không đi, bố mẹ sẽ chết trước mặt anh. Coi như, kiếp này anh và em không có duyên, ta đợi đến kiếp sau vậy.

      Nói rồi Bon buông tay cô bước thẳng lên máy bay, không thèm ngoảnh lại nhìn người con gái đáng thương còn đang rưng rưng nước mắt kia đứng sững sờ.

      - Anh có thể ngồi với em không?

     Chưa cần cô cho phép, Bon đã ngồi xuống ghế và cầm tay cô

     - Anh bỏ tay ra!!

    - Min à, anh biết. Anh cũng chỉ vì chữ hiếu, không dám trái ý bố mẹ nên mới chịu lấy cô ta. Nhưng lúc nào anh cũng nhớ tới em Min à. Anh và cô ta kết hôn được 1 năm thì cô ta bắt đầu thèm phở chán cơm, đi lăng nhăng ngoại tình với thằng đàn ông khác, chính mắt anh đã chứng kiến. Cãi nhau một hồi anh và cô ta đã quyết định li hôn rồi. Nhưng cô ta thật vô trách nhiệm khi đã bỏ lại con gái cho anh nuôi mà đi mất. Nếu em còn thương anh, xin hãy cho anh cơ hội nữa..

     - Cái gì?? Con gái? - Mỉm cười
     - Haha, chúc mừng. Vợ chồng anh đã có con rồi thì tôi đâu có đến phúc hưởng.

    - Em à, mẹ anh bắt phải có cháu nối dõi nên anh mới...

   - Thôi thôi, tôi chẳng lạ gì anh nữa. Tôi có chồng rồi, tôi chỉ yêu mình chồng tôi mà thôi. Anh đi đi.

    Bon khóc lóc van xin cô:

   - Min à, xin hãy cho anh một cơ hội nữa, bây giờ anh đã có công ty của mình, nhà cửa đầy đủ, anh có thể lo cho em.

- Bộ anh nghĩ chồng tôi không lo cho tôi được ?

   - Nhưng anh thật sự rất yêu em. Em còn nhớ hai ta đã hứa là: đời này kiếp này sẽ ở bên nhau cơ mà? Em còn nhớ mỗi ngày anh và em thường ngồi bên gốc bàng ăn cơm em nấu,.. những kỉ niệm anh và em. Vậy tại sao bây giờ em đã quên anh dễ như vậy?

     Vừa nói vừa cầm chặt tay cô làm những kỉ niệm xưa kia lại ùa về. Cô rưng rưng nước mắt. Bon định hôn cô thì " Bộp "

      - Mark!!! Anh làm gì vậy ?

      Mark không biết từ bao giờ đã chứng kiến câu chuyện. Anh lao ra từ đằng sau cầm cây gậy đập thẳng vào đầu Bon.

     - Mày là ai??

    - Tao là chồng cô ấy. Mày to gan thật, định ve vãn Mark phu nhân sao???

   Nói rồi anh đập Bon vài phát đến hộc cả máu mồm:))

   - Cút nhanh! Mày mà còn xuất hiện bên vợ tao nữa thì đừng trách !

    Khỏi cần nói, bị như vậy thì thần hồn cũng bảo thần tính mà cả quán cũng chạy hết cả rồi:))

     Thế rồi anh nắm tay cô dắt lên xe, lái xe với tốc độ bàn thờ. 
   Vừa về tới nhà, anh đã bế cô lên thẳng giường và đè lên:

     - Này, anh làm gì vậy ??

      - Trừng phạt em!

      - Tôi đâu có làm gì chứ!

      - Ai bảo em không nghe lời tôi đi nói chuyện với hắn?

     - Là anh ta nói trước mà.

     - Ánh mắt của em lúc sau rất lạ.

    - Tôi..tôi

    Chưa kịp để cô nói, anh đã chiếm trọn lấy đôi môi căng mọng mà cắn mún đến sưng tấy, hai người quyện lấy nhau đến khi ngộp thở mới lưu luyến rời ra. Thế rồi một tay anh xé toang chiếc váy kiêu sa, đắt  tiền kia mà ném xuống giường. Bàn tay hư hỏng mê mẩn sờ soạng khắp nơi. Gỡ hết nội y ra rồi quăng xuống dưới giường. Bây giờ toàn thân cô không một mảnh vải để che, khuôn mặt cô có chút ửng hồng trông thật đáng yêu. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô rồi cúi xuống hôn cái cổ trắng mịn, để lại những vết xanh tím.
Thế rồi, anh đưa côn thịt của mình vào, nhẹ nhàng nhấp nhô từng nhịp đều đặn làm con mèo nhỏ ở dưới hạ thân rên la thích thú:

- Ưm..ưm... sâu nữa! Sâu nữa!

- Haha, nhìn em kìa, đúng thật là dâm đãng hết nói nổi. Anh còn sợ làm mèo cưng của anh đau cơ chứ, được thôi, thích thì chiều:>

Nói rồi, Mark tăng tiến độ nhanh hơn nữa, hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau. Một tay anh xoa nắn cặp bánh bao trắng hồng, một tay thì vuốt ve mái tóc thơm ngất mùi hoa anh đào nhẹ.
——— cắt cắt cắt——-
Viết đến đây thôi nha mn:>
Đoạn H có sự giúp sức của Cún nữa đoá chứ tui k qen viết H 😂
Cho Thuý xin cái nhận xét có gì Thuý còn sửa nha💕💕💕

Got7[H][Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ