Chương 2: Tiến hành khảo thí

2K 97 10
                                    

" Đệ nhị quan là trắc thử hồn lực, nhưng dựa vào thực lực của cả ba thì hoàn toàn phù hợp yêu cầu, chỉ cần qua đó chào hỏi một tiếng là được!" Đái Mộc Bạch đi trước nói, chẳng qua ánh mắt cả ba nhanh chóng bị vòng sáng trên trời gây chú ý, Mộc Bạch thấy cả ba tò mò về thứ phát sáng trên trời bèn hảo tâm nói: " Là  hồn ấn ngoại phóng!"

" Đó là cái gì?" Huỳnh Thảo nghi hoặc hỏi, ngoài kiến thức thường thức cơ bản ra thì cô dốt mặc cán.

" Hồn ấn nếu dùng hồn lực nhất định hiến dẫn thì ly thể hiện diện, thời gian duy trì thực tế rất ngắn lại không có tác dụng thực tế ngoài việc có thể dùng để biểu diễn, hiệu quả rất thả quan!" Đường Tam mở miệng giải thích cho Huỳnh Thảo nghe.

" Đương nhiên còn một cách dùng khác..." Dưới mắt muốn biết của Huỳnh Thảo, Mộc Bạch không nói gì thêm chỉ đưa tay chỉ về một hướng : " Có thể làm cửa hiệu!"

"Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Không chỉ hương vị thơm ngon  giá còn rẻ mà số lượng lại nhiều. Chỉ năm đồng tệ một cái. Ăn một cái, cam đoan các ngươi càng dễ dàng thông qua khảo thí nhập học."

" Lão bản, ở đây ngươi bán cái gì vậy?" Không ít người thông qua vòng sơ tuyển chảy mồ hôi nhìn vị trước mặt không ngừng múa mây trước sạp hàng.

Đường Tam, Huỳnh Thảo và Tiểu Vũ nhìn cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe rao bán. Sau chiếc xe đẩy là một người mặc bộ đồ xám đơn giản, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa thật lớn, ánh mắt không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong đội ngũ. Tiểu Vũ và Huỳnh Thảo tự nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt đảo qua của hắn. Rất khó tin tưởng, cái loại âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử lại là từ trong miệng của một ông chú có bộ dạng lôi thôi mà  hô hào như thế phát ra.  

" Món đặc biệt  của hôm nay là..." Ông chú hào hứng kéo tấm vải ra mà hô: " ...Đậu hủ thối! Thơm ngon và đẹp!"

Những người đứng gần lập tức bị mùi của món đậu hủ thối làm cho tái mặt, tất cả đều vội bịt mũi chạy đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tránh bị cái mùi hôi thúi này tra tấn, thấy khách chạy hết, người này vội vàng hô: " Đừng đi, 4 đồng tệ thì thế nào?"

" Thôi, không cần!" Mọi xui tay từ chối, món này cho dù là miễn phí bọn họ cũng không có cam đảm nuốt nó đâu.

" Lại không bán được nữa rồi!" Đối với chuyện này, ông chú không khỏi ủ rũ ngồi xuống than vãn thì Đường Tam đã tiến đến hỏi: " Đại thúc, ngươi có bán bắp không hả?"

Thấy người không đáp, Đường Tam lập lại lần nữa: " Đại thúc, bắp có bán không?"

" Đại thúc? Ai là đại thúc của ngươi hả! Ta chỉ mới 14 tuổi thôi!" Hắp tung mân đậu hủ thúi, ông chú phẫn nộ hướng về phía Đường Tam la lớn. Hành động này khiến cho cả người không khỏi giật mình, Huỳnh Thảo kinh ngạc che miệng: Cái gì!? 14 á!

" Không sai! Ta chính là U sư Ka, học sinh của Sử Lai Khắc!" U Sư Ka tiến đến trước mặt Đường Tam, khó chịu chỉ vào bộ râu của bản thân mà nói: " Ngươi không thể thấy râu ta dài thì kêu ta là đại thúc được!"

[ Chủ Đấu la & Đấu phá  + Âm dương ] Mục tiêu: Trở thành vô địch! -Huỳnh ThắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ