Chương 1: Bắt đầu

3K 117 5
                                    

Thế giới này được gọi là Đấu la đại lục, nơi này mọi người đều có một loại Võ hồn gì đó..Mà ta, nhờ phúc của Phán quan mà đã trở thành một gã có hồn lực đạt tới cấp 25 đồng thời chờ ta thông thạo nắm giữ sức mạnh bèn đá ta sang thế giới này cùng với lời căn dặn phải đăng ký đến học ở Sử Lai Khắc, nếu không thì chờ cả đời xui xẻo đi!

Huỳnh Thảo vô cùng may mắn Phán Quan ném cô xuống đúng nơi mà không cần phải cuốc bộ đi tìm học viện Sử Lai Khắc nằm ở nơi nào, chẳng qua rất nhanh cô khóc không ra nước mắt nhìn dòng người đứng trước mặt cùng với tấm bản to đùng trước bàn báo danh: Phí báo danh mười kim hồn tệ.

Lại nhìn phía đằng trước, có một vị gia trưởng vì con mình không đạt tiêu chuẩn được nhận nên muốn lấy lại phí bao danh nhưng bị lão giả ngồi ở chỗ báo danh thẳng thừng từ chối, sau đó nhàn nhạt nói: "Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút."

Người ngồi bên cạnh lão giả lập tức đứng lên: "Muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền."

Huỳnh Thảo không khỏi tán thưởng người tên Mộc Bạch có tướng tá cao ráo, có mái tóc vàng có phần đuôi tóc dài để ở phía sau, song ấn tượng nhất có lẽ chính là đôi mắt đó là một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép, đồng tử bên trong là màu lam thâm, ánh mắt rất lãnh, đó là một loại băng lãnh phát ra từ sâu trong nội tâm, trong lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang, bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt.

 Nam nhân có tướng mạo cực kỳ anh tuấn phối hợp với một đôi mắt như vậy, bất luận ở chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người.  

Hắn rất mạnh, đây là ý niệm đầu tiên sau khi Huỳnh Thảo quan sát kỹ người này.  

Đái Mộc Bạch cảm thấy có chút bất đắc dĩ song nghĩ đến tình trạng của Học Viện, hắn cũng không nói nhảm, lập tức thúc giục hồn lực của mình, thả ra toàn bộ ba hồn hoàn, hai cái bách niên một cái thiên niên. Hồn lực mênh mông trong không khí sinh ra áp lực vô hình, lãnh quang trong tà mâu lóe ra, nhìn về phía phụ tử đối diện.

Giữa các Hồn sư, hồn hoàn vĩnh viễn là quyền được nói tốt nhất, đó là những gì mà Phán quan đã nói với Huỳnh Thảo, mắt nhìn ba hồn hoàn trên người Đái Mộc Bạch kể cả một cái thiên niên bên trong. Cha của người thiếu niên sắc mặt đại biến, bỏ lại câu nói "tính chúng ta xui xẻo", rồi lập tức kéo con mình bước nhanh đi, khiến cho cô hiểu rõ sâu sắc Phán quan muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai là vì lý do gì?

Đái Mộc Bạch quay lại một bên ngồi xuống, tà mâu lạnh lùng liếc mắt về những thiếu niên đến báo danh cùng các gia trưởng ở phía sau, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ba hồn hoàn mang đến áp lực không phải người thường có thể thừa nhận. Hắn lúc này đã không còn giống một đại thiếu gia quần áo lụa là, ngược lại lại giống một tên ác ôn.  

  Sau một màn này chấm dứt, hàng người đang đợi lập tức bớt đi ít nhất một phần ba, ai cũng không muốn mất không tiền, càng huống chi, vẻ ngoài của Sử Lai Khắc học viện trước mắt này thật là làm cho người không dám mơ cao.  

[ Chủ Đấu la & Đấu phá  + Âm dương ] Mục tiêu: Trở thành vô địch! -Huỳnh ThắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ